nhà bán được và đưa mắt về. Mấy ngày sau, cô lại làm một cuộn chỉ vàng.
Cũng thế, người vợ chủ nhà đổi được con mắt thứ hai. Bỏ mắt vào hố mắt,
cô gái lại lành như xưa.
Sau đó cô gái từ giã chủ nhà ra đi, mang theo một con chó cái. Cô tìm đến
cung vua, tự xưng mình là em của chín chàng trai bị treo cổ. Vua thấy nàng
làm rơi ra vàng bạc, lúa mì, lúa mạch thì hối hận. Tìm lại mụ dì, vua hỏi: -
"Một người mà giết chín người trai một người gái thì nên xử thế nào?" Mụ
đáp: - "Nên bỏ vào vạc dầu và muối". Lập tức mụ ta bị bỏ vào vạc dầu và
muối, còn con gái mụ bị thay đổi địa vị làm người rửa bát. Vua lấy cô gái
kia làm vợ.
Truyện của Ấn-độ gần Bom-bay (Bombay):
Bắp Kha-đi - cô út trong bảy chị em - sau những ngày phiêu lưu (gần giống
với Tấm, cũng có tình tiết mất giày trong ngày hội) trở thành vợ một ông
vua. Trong khi vua đi xa vắng nhà, cô đẻ liên tiếp hai con trai và một gái có
nhiều dấu kỳ lạ trên người. Các cô chị vốn ghen tỵ sẵn, nay thấy thế, bèn
bắt những đứa trẻ chôn sống mà thay vào đó những vật như đá, chồi,
v.v...Vua về thấy vợ đẻ ra đồ vật, sai giam lại và lấy sáu người chị làm vợ.
Một vị thần linh tối cao cứu những đứa con cô út, bảo chúng đi khắp nơi ăn
xin để sống. Một hôm chúng đến lầu vua. Khi sáu người vợ vua định cho
chúng ăn thì chúng từ chối. Thấy vua tỏ ý lấy làm lạ, chúng nói: - "Bệ hạ
hãy thả người vợ thứ bảy đang bị giam ra. Hãy đặt bảy bức mành giữa bà
ấy với chúng tôi và nhìn xem thế nào thì biết". Vua làm theo. Tự nhiên thấy
từ vú Bắp Kha-đi chảy ra ba tia sữa, chui qua bảy bức mành và lọt vào
miệng mấy đứa bé. Sáu cô chị khi vua tra hỏi đành phải thú thật.
Một truyện khác của Ấn-độ từng được Pháp Hiền ghi lại từ thế kỷ thứ III
có hình tượng giống truyện trên: