Thấy vậy, người nuôi nó ngày trước liền chịu lệnh vua mà đi đến nơi nó ở.
Nó liền ra toan cắn ông ấy, thì ông ấy rằng: - "Con cắn ông ru, này là ông
nuôi con ngày xưa, mà con chẳng biết ông ru?" Nó liền đến chân ông ấy,
như lạy người vậy. Ông ấy liền chém một lát, nó liền chết. Ông ấy về tâu
vua, thì vua phán cho làm quan, thì ông ấy rằng: - "Tâu vua, tôi chẳng đáng
làm quan". Vua phán rằng: - "Mày muốn điều gì tao cho". Ông ấy thì rằng:
- "Tôi muốn ăn cho đủ", thì vua cho hễ là trong xứ ấy có của gì mới thì cho
ông ấy ăn trọn đời. Vì vua để cho coi đất ấy, đến ngày sau ông ấy chết, thì
xứ ấy còn thờ ông ấy như xưa, gọi là Chúa đất..." [8]