chân trâu, răng vướng vào xơ kén không gỡ được thì anh thả bừa xuống.
Răng bừa cắm chặt vào thân rết như đóng đanh rồi nhảy xuống giết chết.
Thử thách thứ hai là lội qua một con sông nhiều rắn (khú). Trong khi anh
ngồi trên bờ mài dao thì có một người xuất hiện trước mặt hỏi: - "Mài dao
làm gì?". Đáp: - "Để xuống nước giết khú". - "Dao thế nào mà dám giết?" -
"Có thể chặt đứt mọi vật". - "Có cái gì không chặt được?" - "Chỉ có thân
cây chuối (loóng)". Anh phải nói dối như thế vì biết kẻ đối diện với mình là
quân do thám của xã hội nhà rắn. Khi anh bước xuống sông thì mặt nước
bỗng nổi lên rất nhiều thân cây chuối, anh lia dao chém hết, mỗi khúc chuối
hiện nguyên hình là một con rắn đã bị giết. Xã hội nhà rắn lần ấy bị tiêu
diệt sạch, trừ một con bị đứt đuôi. Ẩn trong một khúc mương, rắn ta đau
quá khóc suốt đêm ngày. Trong vùng có một bà thầy thuốc nghe tiếng khóc
thì thương hại bèn chữa cho lành với điều kiện từ nay về sau không được
ăn thịt người nữa. Lành rồi, người ta gọi nó là thằng Cụt, gọi bà kia là mế
Cụt. Thằng Cụt vẫn còn thèm thịt người nhưng phải giữ lời hứa. Mọi người
biết vậy, nên mỗi khi lội sông, nếu nó có hỏi thì đáp: - "Con mế Cụt đây!"
thế là rắn ta không dám động đến. Nhưng nó cũng rất bực mình. Một hôm,
người lội là con gái thực của mế Cụt. Rắn hỏi: - "Ai đó?". - "Con gái mế
Cụt đây!" Rắn nổi giận: - "Mế Cụt làm gì mà lắm con thế, tao không tin".
Bèn nhảy tới vồ lấy nuốt luôn. Mế Cụt hay tin, ra sông nguyền rủa cho nó
chết. Vì thế thằng Cụt chết ngay [6] .
Ở truyền thuyết của đồng bào Tày ven sông Lô (Tuyên-quang), con rắn
cũng bị bà mẹ nuôi chém phải, nhưng với ý thức là để giúp con trong một
cuộc giao tranh với con rắn khác:
Một người đàn bà góa nghèo họ Ma, xóm Mô-cuống, làng Khúc-phụ,
huyện Chiêm-hóa, thường ngày vẫn kiếm ăn bằng nghề mò tôm bắt cá.
Cũng như các truyện trên, một hôm, bà nhặt được một quả trứng lạ vứt bỏ
mấy lần vẫn gặp lại, bà bèn đem về cho gà ấp. Trứng nở thành một con rắn
trắng. Bà nuôi nó trong vại. Chẳng bao lâu lớn đầy vại, phải thả xuống vực.