Như Mai vẫn không thể quên được. Một hôm thấy chủ giục mình lại cùng
đi chơi chùa, tiểu đồng đe mách với bố chàng. Như Mai năn nỉ:
- Đừng. Nếu mày là tâm phúc của ta thì không những phải giấu kín cho ta,
mà còn nên giúp ta cho được việc.
Tiểu đồng đáp:
- Nếu quan lớn biết thì công tử bị phạt đã đành, còn tôi thân phận hèn hạ,
chịu làm sao nổi roi vọt.
- Nếu thế thì ta sẽ ở nhà học bài, còn mày hãy vì ta một mình đi dò xem cô
nàng tên là gì, con gái nhà ai, có cách gì gặp gỡ được chăng, thì ta sẽ trọng
thưởng.
Ba hôm sau, tiểu đồng trở về cho chủ biết về nàng Xuân Hương. Nó còn
ghé vào tai dặn nhỏ:
- Nếu công tử cho tôi một món tiền lớn, tôi sẽ bày cách làm cho công tử có
thể gần gũi cô nàng.
Như Mai thủng thỉnh đáp:
- Được! Mày muốn bao nhiêu cũng có, miễn là việc xong.
Khi có tiền trong tay, tiểu đồng liền sắm cho chủ một bộ áo xống phụ nữ và
dặn chàng:
- Tôi thấy công tử có nước da trắng trẻo, bộ mặt và giọng nói y như con