ngã chúi về phía trước, nhưng nàng đã được Như Mai nhanh tay ôn lấy,
Xuân Hương thốt lên:
- Cảm ơn chị. Ôi nếu chị là con trai thì tôi phải lòng chị mất!
Như Mai đỡ lời ngay:
- Nhớ lấy nhé! Một lời nói như ném châu gieo vàng. Chị sẽ cầu Phật bà độ
cho hóa thành con trai. Lúc đó thì em có phải lòng nữa không?
Đang đà nói đùa, Xuân Hương trả lời ngay:
- Sao lại không. Tôi xin thề có trời đất...
- Không được. Thề cá trê chui ống. Nếu thật thế thì hãy viết giấy cam đoan
chị mới tin.
- Khó gì, về nhà sẽ có ngay.
Về đến nhà, Xuân Hương lập tức lên đèn, viết giấy đưa cho Như Mai. Đợi
khi hai người lên giường, Như Mai bèn trút bỏ đồ cải trang thành một
chàng trai khỏe mạnh. Thấy vậy Xuân Hương chẳng còn hồn vía nào nữa,
hai tay che mặt kêu lên:
- Trời đất ơi! Ta mắc tay bợm già rồi. Ngươi là ai dám đến đây lừa ta. Ta
kêu làng xóm lên bây giờ.
Nói đoạn ngồi dậy toan chạy, nhưng Như Mai đã nắm lấy tay nàng: