- Nàng chớ sợ. Ta không làm hại nàng đâu. Rồi ta sẽ xin cưới nàng làm vợ.
Nói rồi kể tất cả mọi việc cho Xuân Hương nghe, những là gia thế, học
hành ra sao, rồi từ phen kỳ ngộ ở vườn chùa, sinh ra đêm mơ ngày tưởng
như thế nào, cho đến lúc tiểu đồng hiến kế cải trang, v.v... Đoạn chàng nói:
- Ta vì nàng phí bao nhiêu tâm cơ, đâu phải vì chuyện "trên bộc trong dâu"
chốc lát, mà cốt để trở thành đôi lứa trăm năm bạc đầu.
Trong khi Như Mai dùng lời dịu ngọt dỗ dành, thì Xuân Hương chỉ ngồi
khóc. Hồi lâu nàng bảo:
- Không được, rồi chàng sẽ bỏ tôi như thay một cái áo, tháo một bức phên.
Tôi là con nhà dân làm sao có thể kết duyên với con nhà quan được chứ.
Như Mai đáp:
- Nói trên có trời, dưới có đất, trước mặt có bóng thần đăng: dù mẹ cha có
ngăn trở thế nào, ta thề sẽ không đời nào bỏ nàng.
- Vậy thì chàng hãy làm giấy đi!
Lại đến lượt Như Mai làm giấy cam đoan. Trong giấy chàng trịnh trọng hứa
quyết cưới Xuân Hương làm vợ. Nếu bỏ nàng thì trời tru đất diệt.
Bấy giờ Xuân Hương mới tỏ bộ vui vẻ, cầm lấy giấy, nói:
- Chàng đã làm cho tôi tin. Nhưng liệu hồn đấy! Nếu chàng mà lừa dối tôi