kéo quân xâm lăng Âu-lạc. Nghe tin biên giới báo về gấp, vua An Dương
Vương cười ha hả mà rằng:
- Giặc Đà hết sợ nỏ thần của ta rồi hay sao?
Nói rồi vẫn một mực coi thường không lo lắng gì cả. Cho đến khi quân
địch đã đến sát chân thành, vua mới sai đem nỏ thần ra bắn, thì ôi thôi lẫy
nỏ đã bị đánh tráo, không còn mầu nhiệm như trước nữa.
Thấy quân địch ào ào xông tới vây thành như kiến cỏ, vua An Dương
Vương vội vã nhảy lên mình ngựa, bảo Mỵ Châu ngồi sau lưng, rồi nhân
tối trời thoát ra khỏi thành cho phi một mạch về hướng Nam.
Trong khi quân Nam-việt chưa biết vua An Dương Vương chạy về hướng
nào để mà đuổi thì Trọng Thủy theo dấu lông ngỗng của vợ, bèn thúc ngựa
đuổi theo sát nút. Phía trước, con ngựa chở cha con An Dương Vương cứ
theo dọc bờ biển phi miết, luôn mấy đêm ngày. Một buổi sớm, ngựa đến sát
dưới chân một hòn núi, cung quanh là làng xóm đông đúc. Vua hỏi một bô
lão bên đường:
- Núi này là núi nào?
Bô lão đáp:
- Tâu bệ hạ, đây là núi Mộ-dạ, đã sắp đến vùng Nam-giới.
Thấy đã tới lúc cùng đường, vua sực nhớ tới lời dặn của thần Kim Quy, bèn
ngửa cổ kêu lên mấy lần: