thắng lợi?
Mỵ Châu trước chỉ mỉm cười không đáp. Nhưng ngày một ngày hai, thấy
chồng thật lòng yêu thương , và nghĩ hai nước đã trở nên một nhà, nên nàng
không còn nghi ngờ gì. Dần dần nàng cho chồng biết nào là việc yêu quái
phá thành, việc cầu được thần Kim Quy diệt trừ yêu quái, nào việc thần dạy
cho cách xây thành, việc tặng cho vuốt thần để làm lẫy nỏ, v.v... Trong cơn
say đắm, Mỵ Châu không tiếc gì cả. Nàng còn giấu cha mình dẫn chồng
đến xem trộm nỏ thần ở một ngôi đền cấm cạnh cung vua. Nhân vợ không
để ý, Trọng Thủy bèn lấy trộm nỏ thần thật mà đánh tráo vào một lẫy nỏ
giả.
Sau đó mấy hôm, Trọng Thủy nói dối với vợ và bố vợ rằng mình xa cha
ngái mẹ đã lâu, nên xin phép được về thăm cho thỏa lòng mong nhớ, rồi ít
lâu sau lại xin trở lại. Cả vợ chàng và An Dương Vương đều bằng lòng.
Lúc từ biệt vợ, Trọng Thủy tỉ tê:
- Chuyến đi này tôi nhớ nàng khôn xiết. Trong khi tôi về bên ấy, ngộ nhỡ
hai nước lại có chuyện bất hòa, Nam bắc cách biệt, tôi muốn đi tìm nàng thì
biết làm thế nào để gặp được nhau?
Mỵ Châu đáp:
- Thiếp có cái áo lông ngỗng, lông nó sáng rực khác thường, thiếp sẽ mặc
vào người, đi đến đâu rứt lông rắc dọc đường. Chàng cứ theo dấu ấy mà tìm
gặp.
Lại nói chuyện Triệu Đà vừa nắm được lẫy nỏ thần vào tay, lập tức hạ lệnh