- Hỡi sứ giả Thanh Giang, mau mau trừ giặc giúp ta!
Bỗng nhiên từ biển cả, thần Kim Quy hiện kên sừng sững khỏi mặt nước,
nói to:
- Người ở sau lưng nhà vua chính là giặc đó!
Vua An Dương Vương quay lại nhìn không thấy ai chỉ thấy Mỵ Châu, liền
hiểu ra nông nỗi. Cơn giận bốc lên dữ dội, vua bèn tuốt kiếm chém chết con
gái yêu. Đoạn vua tìm lại thần Kim Quy thì thấy thần đang rẽ nước cho
mình đi xuống biển cả.
Trọng Thủy theo dấu lông ngỗng đến núi Mô-dạ thì chỉ còn thấy xác Mỵ
Châu. Vừa thương vợ, vừa hối hận về việc mình làm, Trọng Thủy bèn ôm
xác vợ than khóc hồi lâu, rồi cũng nhảy xuống một cái giếng tự tử.
Người ta nói máu Mỵ Châu chảy xuống nước, những con trai con hến ăn
vào đều hóa thành ngọc. Ai bắt được ngọc ấy đem đến rửa ở giếng Trọng
Thủy trẫm mình thì sắc ngọc tự nhiên rực lên[1].
KHẢO DỊ
Về tình tiết vua An Dương Vương trừ yêu quái phá thành, Lĩnh-nam chích
quái chép như sau: