đàn. Thần Kim Quy lập tức biến thành con chuột đen bò ngay lên cây, thoắt
chốc đã đuổi kịp cắn vào chân chim cú đang đậu ở cành. Cú đau quá há
miệng đánh rơi đạo bùa xuống đất. Vua đã chờ sẵn, nhặt lấy hủy ngay, yêu
tinh liền bị diệt.
Từ đó yêu quái trong vùng trừ xong, vua xây được thành[3].
Ngày ấy ở làng Nhội xuất hiện một bầy yêu quái, cầm đầu là một con gà
trắng hai mỏ (Bạch Kê) quấy nhiễu dân lành, làm cho mọi người vô cùng
đau khổ. Làng Nhội vì thế trở nên xơ xác, người ta gọi là làng Ma-lôi. Khi
vua An Dương Vương xây thành thì yêu quái đêm đến biến thành một bầy
lợn dữ dùng nang dũi đổ thành. Thấy thành xây mãi không xong, các nàng
tiên thương hại, một đêm nọ đem quang sọt xuống đắp giúp. Sau khi đào
đất chất đầy sọt, các nàng gánh tới định xây thành, nhưng Bạch Kê đã giả
cất tiếng gáy. Nghe tiếng gà gáy các nàng tưởng là đã đến lúc phải về trời
nên đổ vội đất dọc đường để về. thế là việc giúp không xong. Ngày nay,
chỗ các nàng tiên đào đất người ta gọi là Ngã ba Xà, đất đổ thành gò đống,
nay là đống Nấm, đống Mẹo, đống Vẹo... và làng có tên là làng Tiên-hội.
Yêu quái từ đấy đắc chí phá phách mãi không thôi. Vua An Dương Vương
lo sợ, bèn lập đàn cầu. Tự nhiên một hôm có một nhà đạo sĩ chống gậy đến
gặp vua xin chỉ mình trừ yêu. Vua tiếp đón rất trọng thể. Tay cầm gậy, tay
cầm kiếm, đạo sĩ thọc kiếm vào gò cuối cùng kéo ra cái đầu của Bạch Kê
đưa cho vua và bảo: -"Thế là trừ xong, Bệ hạ cứ bêu cái đầu này lên, yêu
quái sợ sẽ tránh xa". Vua lưu luyến hỏi: -"Xin người cho biết người từ đâu
tới, nay về đâu?’. Chỉ tay lên núi Thất-diệu, đạo sĩ nói: -"Ta tu luyện trên
núi kia, cảm lòng thành của vua, đến giúp trừ yêu diệt quái để xây cho xong
thành. Nay mọi việc đã xong, ta trở về". Nói rồi đạo sĩ về núi sau khi tặng
vua cây gậy hình lông chim và nói: -"Đó là lông chim thần của thầy ta cho,
nó có phép chỉ sông sông cạn, chỉ núi núi tan, chỉ ngàn ngàn cháy". Khi vua