An Dương Vương xây xong thành, liền lên núi lập đền thờ, phong là Trấn
Thiên Huyền Võ Thiên Chân[4].
Trung quốc có chuyện Rùa giúp Trương Nghi xây thành:
Tần Huệ Vương muốn đánh xứ Thục mà không biết đường, bèn làm năm
con trâu đá, lấy vàng dắt ở đuôi, phao tin là trâu đá ỉa ra vàng. Vua Thục
nghe tin, lòng tham nổi lên, sai trai tráng tìm cách đem con trâu ấy về. Do
đó họ san núi lấp khe làm thành lối đi. Vua Tần sai Trương Nghi và Tư Mã
Thác cứ theo con đường sẵn ấy, kéo quân vào đánh nước Thục. Vì thế con
đường ấy có tên là đường Thạch-ngưu (trâu đá).
Sau khi diệt được nước Thục, Trương Nghi cho xây ở đây một cái thành,
nhưng thành hồ xây lên lại đổ. Sau đó từ chân hồ bỗng xuất hiện một con
rùa lớn ra đi cho nganh quẩn. Trương Nghi bèn cho người noi theo dấu
chân của rùa mà xây thành. Nhờ vậy mà thành xây xong. Vì thế thành có
tên là Quy thành (thành rùa)[5].
Sự tích thần Bạch Mã đại vương thờ ở phường Hà-khẩu, Thăng-long, cũng
có mô-típ tương tự. Khi nhà Lý xây dựng thành Đại-la của Cao Biền, đắp
mãi không xong. Bỗng một con ngựa trắng từ trong đền xuất hiện rồi chạy
theo hướng của nó một vòng, dấu chân in sâu xuống đất, cuối cùng lại chạy
vào đền biến mất. Quan quân theo dấu đắp mà thành công[6].
Về chỗ lấy vuốt (hay móng) rùa làm lẫy nỏ và sự phản bội đất nước của Mỵ
Châu, sách Việt kiều thư chép như sau: