nghe mê mẩn, ngày nào cũng biến thành một con cá nhỏ đến nghe. Không
ngờ một hôm có một ông lão kéo vó gần đó cất được "cá nhỏ". Thấy cá
đẹp, Ta Luông xin về chơi nhưng không biết bỏ vào đâu, cuối cùng lại thả
xuống vũng. Được giải phóng, Long vương cảm ơn anh bằng cách cho
người lên mời ân nhân xuống chơi thủy phủ, đãi anh rất hậu, và khi anh về
tặng anh một bình nước thần có thế làm mưa lụt. Như các truyện trên, công
chúa con gái Long vương sau khi gặp Ta Luông mê anh đến tương tư thành
bệnh. Long vương can không được, cuối cùng cho lên trần lấy Ta Luông
nhưng bắt thu hết phép mầu. Công chúa hóa thành con cá vàng theo trận
mưa rơi xuống ở nhà Ta Luông, được anh nuôi trong một vại nước. Từ đấy
nhà Ta Luông ngày ngày có cơm canh dọn khi anh vắng mặt. Anh để tâm
rình, và cuối cùng biết cá vàng chính là nàng công chúa mà anh gặp ở thủy
cung và anh cũng thầm yêu trộm nhớ từ ngày ở thủy phủ về. Từ đấy họ
thành vợ chồng.
Nhưng công chúa rất đẹp khiến Ta Luông không muốn xa vợ giây phút nào.
Vợ bèn tự vẽ chân dung của mình cho anh ngắm nghía trong lúc đi làm.
Bức tranh ấy một hôm không phải bị quạ tha mà bị một cô láng giềng của
Ta Luông vì ghen yêu nên trộm lấy đem dâng một tên vua hiếu sắc. Thế là
trong khi Ta Luông vắng nhà, vua cho lính bắt vợ chàng về kinh. Nhận ra
dấu hạt cải do vợ rắc. Ta Luông tìm đến kinh đô. Trong khi đó thì tên vua
vẫn chưa chinh phục được cô gái thủy phủ, vì từ lúc vào cung nàng vẫn
không chịu nói cười. Và nàng chỉ cười khi nghe tiếng hát của chồng từ
ngoài cổng thành. Thấy vậy, vua sai đưa Ta Luông vào. Cũng như truyện
Ai mua hành tôi, nhưng ở đây không có gánh hành, vua buộc chàng đổi áo
quần hy vọng có giọng hát hay như anh ta. Vừa đổi xong thì Ta Luông đã
hô lính chém chết vua và khi bọn lính nhận ra Ta Luông không phải là vua
thì chàng đã giội bình nước thần, thành một trận lụt, nhận chìm hết chúng.
Ta Luông từ đó lên ngôi vua[4].
Loại truyện cùng một sơ đồ như các truyện trên có khá nhiều ở các dân tộc