cầu cúng sẽ được yên ổn, nếu không thì thần phạt làm cho buồm gãy lái
xiêu. Hoặc giả đó là do thần Biển gây ra cũng chưa biết chừng.
Nghe nói, vua vội sai quan biện xôi lợn vàng hương đến đền cầu cúng.
Canh ba đêm ấy, vua nằm mộng thấy một vị thần thân thể to lớn, râu tóc lòa
xòa, mặt mũi dữ tợn, đến ngồi trước mặt, cất giọng oang oang như lệnh vỡ:
- Ta đây là Giao thần. Một dải biển này một tay ta trấn trị. Hà hà? Nhà vua
cũng là người biết điều đấy! Nhưng muốn cầu yên cho mấy vạn nhân mạng
mà chỉ có con lợn hồ rượu thì sao đủ. Ta nghe chuyến đi này nhà vua đưa
theo lắm nàng tuyệt sắc mà ta thì lại chẳng có ai khuây khỏa. Vậy ta muốn
nhà vua thả xuống cho ta một giai nhân. Đối lại, ta sẽ giúp cho cuộc hành
quân thuận buồm xuôi gió. Nào, nhà vua có bằng lòng không?
Thấy Duệ Tông cúi đầu không rỉ răng, vị thần cười một cách ghê rợn, rồi
nói tiếp:
- Hừ, không cho ta cũng không được đâu. Ta sẽ mượn vài lượn sóng đưa
đoàn mành nhà vua xuống thăm thủy phủ. Bấy giờ dù có hối cũng không
kịp!
Nói đoạn xô ghế đứng dậy rồi biến mất.
Duệ Tông giật mình tỉnh dậy vô cùng khiếp sợ, vội cho đòi các quan tướng
và các phi tần đến chỗ ngự tẩm báo cho họ cái tin không hay này. Ai nấy
nín lặng nhìn nhau, mặt cắt không được giọt máu. Trong khi các quan
tướng chưa biết ứng đối thế nào, thì Bích Châu từ sau trướng bước ra, nói:
- Việc linh ứng của thần nhân như vậy là đã rõ ràng, chẳng còn nghi ngờ gì
nữa. Tiện thiếp tình nguyện liều tấm thân bèo bọt này để chu toàn cho đoàn
ngự giá và quan quân.
Thấy nàng quyết liều mình, Duệ Tông rất thương, bèn nói:
- Lành dữ có số, họa phúc do trời. Ta há vì mộng mị vô thường để chịu thiệt
một mình nàng sao. Không dược. Kẻ kia muốn làm gì thì làm, ta quyết
không sợ!
Bích Châu lại tiếp:
- Sự thể đến nơi rồi, khó mà cưỡng lại. Xin bệ hạ lấy tính mạng ba quân
làm trọng, coi ái ân làm nhẹ. Chỉ tiêu một người cứu được muôn người, con
đường ấy dễ đi hơn cả.