chuyên làm việc đồi bại trong vùng. Thiếp không thể sống mãi với tên dâm
ác. Ngày nay may mắn được biết bệ hạ đi qua vùng này, vì vậy đến đây xin
bệ hạ hãy giúp thiếp trừ khử tên hung thần, đem lại sự yên ổn cho một cõi.
Vua vội hỏi:
- Trẫm phải làm thế nào thì trừ khử được nó?
- Xin bệ hạ hãy viết một bức thư cho Quảng Lợi Vương là vua của các vua
trên biển Đông này, vạch tội ác của Giao thần đối với thiếp rồi dùng súng
thần công bắn ra tận ngoài khơi. Hễ việc đến tai Quảng Lợi Vương thì đến
lượt thiếp, thiếp sẽ tự mình tố cáo tội ác tày trời của nó. Nghe xong câu
chuyện, nhà vua gật đầu. Lập tức bóng người đàn bà biến mất.
Ngày hôm sau, vua sai tập hợp thủy quân cơ nào đội nấy chỉnh tề hàng ngũ.
Đoạn trên long thuyền, vua ra lệnh cho đội thần cơ bỏ bức thư có đóng dấu
ngự bào vào nòng, bắn ra khơi cho Quảng Lợi Vương. Chỉ một lát sau,
người ta thấy trên một vùng biển cả sóng gió mịt mù, một con giao long
đang vùng vẫy chạy trốn, có hàng ngàn con khác đuổi theo. Cho đến nửa
chiều, sóng yên gió lặng. Tự nhiên có xác của một người đàn bà nổi lên mặt
nước, trôi vào trước long thuyền. Mọi người nhìn lại, thấy dung mạo nàng
còn tươi như sống.
- Đúng là người phi của đức vua triều trước đã liều tấm thân để cứu ba
quân mà sử sách có ghi chép.
Vua nói vậy rồi truyền an táng nàng theo lễ vương phi tại bến Bạch-tân.
Vua lại ra lệnh cho mấy chục thần cơ chĩa vào miếu thờ Giao thần nhả đạn.
Chỉ trong phút chốc, một tòa đền trở thành đá tan ngói vụn. Sau ngày khải
hoàn trở về, vua truyền cho dân địa phương dựng đền thờ Bích Châu tại
cửa biển này và phong cho nàng làm Chế Thắng phu nhân.[7]
KHẢO DỊ
Một dị bản khác của truyện Nguyễn Thị Bích Châu là truyện Công chúa
Mai Châu, nội dung như sau:
Công chúa Mai Châu là con gái vua Lê Thánh Tông xinh đẹp tuyệt trần,
lớn lên thích học võ nghệ và binh thư đồ trận. Năm ấy có giặc Ngô Bát