Dưới triều vua Kei-kô có một cuộc nổi dậy của một bộ lạc ở những hòn đảo
phía Đông. Vua sai một hoàng tử tên là Ya-ma-tô cầm quân đi đánh.
Trước khi xuất quân, hoàng tử đến đền một nữ thần để cầu. Sau đó, đại
quân dong buồm ra khơi. Đến vịnh Yê-đô, không ngờ thần biển làm một
trận bão lớn lăm le nhận chìm đoàn tàu xuất chinh. Thần mách: mọi thứ sẽ
toàn vẹn nếu chủ tướng vui lòng nhường cho thần cái gì quý nhất của mình.
Mọi người đều biết cái quý nhất trong đời chủ tướng là Ta-chi-ba-na, người
vợ yêu. Trong lúc nguy cấp, bà Ta-chi-ba-na xin hoàng tử cho mình hy sinh
để cứu toàn quân.
Sau khi người đàn bà gieo mình xuống nước, bão quả tạnh. Khi tàu cập
bến, hoàng tử nhảy lên bờ bị trượt chân ngã, tay chụp nhầm một cái lược gỗ
có mùi thơm phảng phất, mới biết là lược của người vợ cũ. Về sau hoàng tử
chiến thắng, đi kinh lược các miền. Trèo lên hòn núi nhìn về hướng Đông
nam, ông ta sực nhớ đến người vợ yêu bèn kêu lên "át-su-ma" (vợ tôi). Từ
đó cái tên át-su ma được dùng để chỉ nhiều hòn đảo ở Nhật-bản. Một ngôi
đền được dựng lên ngay chỗ hoàng tử ngã để kỷ niệm bà Ta-chi-ba-na,
trong đó còn đặt cái lược đượm mùi thơm[11].
Người Triều-tiên có truyện Sim-chen không giống các truyện trên, nhưng
lại có đề tài một cô gái tình nguyện nhảy xuống biển để cứu người cha khỏi
mù:
Vào một thời rất xưa, ở nước San Na-ra có một ông già mù nghèo sinh
được một cô gái xinh đẹp. Một hôm một nhà sư hỏi ông: - "Nếu Phật làm
cho sáng mắt thì ông cúng những gì?" - "Ba trăm túi thóc", ông đáp liều -
"Lấy đâu ra?" - "Tôi không lừa Phật". - "Được, cứ mang đến chùa, mắt sẽ
sáng". Ông già về nhà nghĩ mãi nhưng không có cách gì để thực hiện lời
hứa nên buồn rầu, quên ăn quên ngủ. Thấy vậy, cô gái hỏi ông. Ông không
trả lời, nhưng do con gái cứ căn vặn mãi, cuối cùng ông cũng cho biết sự
thật.
Ít lâu sau, có một bọn lái buôn đến vùng ấy tìm mua một cô gái nhà nghèo
để dự bị dâng thần Biển mỗi khi thần nổi giận trong lúc vượt vời. Cô gái tự
bán mình lấy ba trăm túi thóc mà không cho bố biết. Mặc dầu vậy, bố cô
cũng đoán ra; ông tìm đến bọn lái ngăn cản, nhưng việc đã rồi, vả con gái