- Mẹ con bà cháu chúng em đói no là nhà ở một tay bác. Mong bác rón tay
giúp đỡ cho qua hội này.
Đình Phương vội vàng từ chối:
- Gia đình chúng tôi dạo này cũng túng bấn tợn. Chị có thể chạy hỏi các nơi
khác xem thử.
- Mẹ con chúng em chịu ơn bác rất nhiều, không bao giờ quên được. Biết đi
lại mãi cũng làm phiền bác, nhưng tin vào lời hứa của bác với nhà em lúc
sắp mất nên một hai cậy dựa vào bác. Chẳng lẽ tình nghĩa ngắn ngủi có thế
thôi ư?
Vợ Bính Cung không ngờ tới câu trả lời chát chúa của Đình Phương.
- Chị dạy thế là lầm. Tôi cũng có vợ có con của tôi chứ. Có đâu cứ phải tư
cấp cho gia đình chị mãi được. Không khéo tôi phải bán ngôi nhà bên nhà
chị để trang trải vài món nợ đây!
Nghe lời nói như một gáo nước lã giội vào lưng, người vợ Bính Cung đành
gạt nước mắt ra về, không quên kể lại sự tình cho mọi người trong nhà
nghe. Cả nhà ngồi lại khóc rấm rứt. Bỗng có một ông lão lối xóm chạy đến
hỏi vì sao mà khóc. Người vợ Bính Cung kể lại đâu đuôi từ lúc tình bạn
đậm đà, cho đến những câu trả lời tuyệt tình vừa rồi của Đình Phương, rồi
nói:
- Cụ tính, bác ấy là ân nhân của chúng tôi mà thay lòng đổi dạ chóng thế,
thì cả nhà còn biết làm sao mà sống bây giờ!
Nói xong lại khóc nức nở. Ông lão đáp:
- Thắm lắm thì phai nhiều, âu đó là thường tình của người đời. Thôi bây
giờ mẹ con bà cháu nhà mợ hãy cố gắng tìm lấy một nghề mà nuôi nhau.
- Cụ tính, trong nhà một đồng một chữ cũng không có. Ngôi nhà này là của
họ, họ còn dọa bán, nay mai biết trú ngụ vào đâu. Thế thì cụ bảo làm nghề
gì?
- Mợ cả và cô có biết dệt sồi chăng?