- Nuôi tằm dệt lụa cũng có thể học mà làm được cả, nhưng vốn liếng ở đâu
lấy gì mua khung cửi, lấy gì làm lương ăn cho cả nhà cho đến lúc có sồi
đem đi chợ?
- Tôi thì chả phải giàu có gì, nhà mợ cũng biết. Nhưng thấy tình cảnh nhà
mợ cũng đáng thương. Bây giờ tôi bàn thế này. Cứ phải luôn luôn nhờ vả
người ta mãi quả là không tiện. Trong tay cần phải nắm chắc lấy một nghề,
có biết chèo lái thì mới hòng đưa con thuyền qua được sóng cả. Nhà tôi vốn
làm nghề dệt đã ba đời nay. Nếu mợ quyết chí thì tôi sẽ xin truyền cái nghề
của chúng tôi cho mợ. Còn vốn liếng khởi sự, tôi sẽ xin cố giúp, sau này
đợi lúc khá giả sẽ hoàn lại cũng được.
Ông lão nói rồi bắt tay vào làm ngay. Người vợ Bính Cung không ngờ một
ông lão dệt sồi ở xóm lại tỏ ra hào hiệp có phần vượt xa Nguyễn Đình
Phương. Ông xuất tiền một lúc mua ngay khung cửi và một đồ lề khác để
cho hai người đàn bà học dệt. Lại bỏ vốn cân tơ. Ông lão còn mất khá nhiều
thì giờ để bày vẽ cho họ mọi bí mật của nghề nghiệp. Chẳng mấy chốc họ
đã có sồi đem ra chợ bán. Càng ngày nghề của họ càng tinh. Mẹ con bà
cháu tằn tiện cũng đủ bát ăn và bắt đầu cho đứa bé đi học. Không bao lâu,
gia đình đã dành dụm được tiền đem đi chuộc nhà và số ruộng vườn về. Từ
khi chuộc được nhà, họ lơ hẳn Nguyễn Đình Phương coi như người xa lạ,
trái lại ân cần coi ông lão là một vị ân nhân.
Thấm thoắt bảy tám năm trôi qua, người con gái Bính Cung đã có người
dạm hỏi. Hôm cưới, trong nhà rộn rịp giết lợn bày cỗ rất linh đình mà theo
ý người vợ Bính Cung là để cho bõ những ngày gian truân vừa qua.
Nhưng giữa tiệc cưới vui vẻ, khách khứa tấp nập, người vợ Bính Cung nhác
thấy Nguyễn Đình Phương - người mà bà đã có chủ định không mời - cũng
khăn áo đến dự. Vợ Bính Cung tiến ra đón ở cửa, chua chát:
- Bác hôm nay cũng đến đây ư? Chao ôi! Tôi cứ tưởng bác phải quên chúng
tôi lâu rồi. Chắc bác nghĩ rằng gia đình chúng tôi phải chết giấm chết giúi
từ đời thuở nào, còn đâu được bác chiếu cố đến thăm nhà hôm nay nữa...