ông rất hài lòng. Nhưng con gái ông thì lại không được như vậy. Nó cũng
chuyện trò giả lả được ít câu rồi quay vào công việc của nó.
Nhà các chàng rể của ông phần nhiều đều thuộc vào hạng khá giả không
kém gì nhà ông. Cho nên con gái của ông còn mải trông nom kẻ ăn người
ở, không lúc nào rảnh rỗi. Đến chừng chồng nó ra đồng trông cày coi cấy
thì con gái ông còn chuyên việc bếp núc, lúi húi suốt buổi trong bếp, cha
con chẳng có dịp chuyện trò. Mãi đến gần trưa, ông cảm thấy bụng đói cồn
cào, nhưng con ông lại chẳng chịu cho ông ăn ngay.
Ông toan bảo nó cho mình ăn trước như khi còn ở nhà, nhưng rồi lại nghĩ
thầm: - "Để còn xem nó đối đãi với cha nó ra sao cho biết". Ông thấy con
gái chờ cho chồng mình đi làm về mới dọn cơm ra. Nhưng chàng rể của
ông lúc ấy tuy đã về rồi còn bận một số công việc. Cho nên ông lại phải
đợi. Đến chừng ấy thấy đã quá trưa, con gái ông lên tiếng gọi chồng: -
"Mình ơi, hãy để đó vào ăn cơm đi cho ông già ăn với!". Nghe con nói thế
ông cảm thấy không được vui. Bữa cơm chiều và liên tiếp mấy ngày sau
cũng như vậy. Con gái ông chăm sóc cho chồng nó chứ chẳng phải cho
ông. Ông rất buồn, bụng bảo dạ: - "Thì ra bây giờ nó coi cha nó chẳng ra
cái quái gì. Nếu chồng nó không ăn thì có lẽ mình phải ngồi nhịn đói".
Ở chơi được ít ngày, thấy con gái không được vồn vã đằm thắm như xưa,
ông bèn bỏ dự định cũ là ở chơi trong một tháng, đã vội vã từ giã chàng rể
và con gái mà đi đến nhà người con gái thứ hai cách đấy non một ngày
đường. Trong cuộc hành trình lần này, ông lẩm bẩm: - "Chắc những đứa
sau phải khác, chẳng lẽ đứa nào cũng như vậy cả sao. Vợ chồng ta còn
trông cậy chúng nó rồi đây sẽ chia nhau về phụng dưỡng lúc bố mẹ tuổi già
kia mà".
Nhưng khi đến, ông lại đâm ra thất vọng. Nhà chàng rể thứ hai tuy không