lại vào nhà người xin ngủ nhờ. Họ vẫn vâng lời không chút phân vân. Ba
người lần hồi đi xin ăn như thế được năm ngày. Sau cùng đến một nơi nhà
ngói tường dắc, ông mới vui vẻ bảo họ:
- Các con, đây đã đến nhà ta rồi!
Vợ phú hộ bước ra cổng đón vào, ông tươi cười bảo vợ:
- Đây mới thật là con của chúng ta!
Bấy giờ vợ chồng anh nông phu mới biết cha mẹ nuôi mình là một nhà giàu
có. Phú hộ bảo anh nông phu lấy theo họ mình và từ đó hai vợ chồng bước
vào một cuộc đời sung sướng.
Ít lâu sau, phú hộ lâm bệnh nặng. Biết mình sắp gần đất xa trời, ông bèn
làm tờ di chúc để phần lớn tài sản cho đứa con nuôi, đoạn ông gọi vợ đến
trối:
- Sau khi tôi chết, bà nhớ đừng cho năm đứa con gái biết. Nếu chúng nó
nghe ai mách mà về đây chưa biết chừng tôi sẽ "bứt néo" [1] cho mà coi.
Việc để tang thì đứa con trai cứ theo cổ tục cắt tóc đội mũ quấn rơm trên
đầu để chứng tỏ mình chịu cực chịu khổ với cha mẹ thì thôi cũng được,
nhưng đứa con dâu thì bà bảo nó khỏi cắt tóc, vì tôi chưa bao giờ quên cái
việc nó đã phải bán mớ tóc dài của nó để mua cha, vậy nó chỉ cần đội khăn
tang là đủ.
Nhưng sau khi khâm liệm cho chồng xong, bà phú hộ vì nặng lòng thương
con nên cũng cho người lén báo tin cho năm đứa con gái biết.