Nguyễn đổng Chi
Kho Tàng Truyện Cổ Tích
187. NGẬM NGẢI TÌM TRẦM
HAY LÀ SỰ TÍCH NÚI MẪU-TỬ
Ngày xưa, trên một vùng núi cao tại một tỉnh Đàng trong, có hai vợ chồng
nhà nọ đến sinh cơ lập nghiệp. Họ cũng trồng lúa bắp, chăn nuôi gà lợn và
săn chim bắt thỏ như mọi nhà khác. Nhưng nhờ của cải của bố mẹ để lại,
họ sống có vẻ phong lưu. Vì thế tuy có vất vả, hai vợ chồng vẫn vui thú gia
đình với đứa con trai lên năm tuổi.
Đột nhiên một hôm có một người bạn cũ tới thăm. Hai người đàn ông lâu
ngày không gặp, tay bắt mặt mừng. Người bạn nói: - "Nghe nói anh chị dời
đến ở đây đã lâu. Nay có việc đi lối này, tôi mới ghé thăm được. Sẵn có cặp
ngỗng mang tới biếu anh chị". Chủ hỏi: - "Mấy lâu nay anh ở đâu mà
không hề có tin tức gì cả. Chẳng hay anh làm nghề gì?". - "Tôi chẳng nghề
ngỗng gì cả. Chẳng giấu gì anh, từ lâu tôi đi tu tiên để mong đắc đạo. Trong
năm năm liền ngồi tù cẳng một nơi, bây giờ có việc phải lên núi". - "Lên
núi để làm gì?" - "Để tìm trầm. Phải có trầm đốt lên khi muốn đạt một lời
cầu nguyện. Trầm sẽ đưa lời cầu của mình lên cung Tam-thanh. Nhờ đó
"chư tiên" mới biết được điều ước muốn của mình và sẽ cho mình như
nguyện". Chủ lại hỏi: - "Núi rừng trùng điệp, cây cối bạt ngàn, làm sao mà
tìm cho ra trầm?". Khách đáp: - "Khó gì. Tìm trầm phải ngậm ngải". Nói
rồi khách móc trong tay nải ra một gói nhỏ bọc vải điều, giở ra lấy ngải cho
bạn xem rồi nói:
- "Đây là ngải tôi đã luyện, trải bao nhiêu năm nay mới thành. Chỉ cần
ngậm mót tý ngải này, có thể đi suốt năm trong rừng sâu, không sợ hùm
beo rắn rết làm hại, không cần phải ăn uống gì cả, lại có hy vọng được "chư
tiên" phù hộ, giúp cho tìm thấy trầm. Lúc đó thì có thề cầu được ước thấy,
trường sinh bất lão".