Chủ nhân thấy bạn cũ tu luyện sắp thành công, có thể cầm chắc sự phú quý
trong tay, thì hoa cả mắt. Hắn cầm lấy ngải nâng lên đặt xuống mấy lần,
bụng bảo dạ: - "Chà, chỉ một tý thuốc này có thể cầu được ước thấy, trường
sinh bất lão, sung sướng biết bao nhiêu". Vui miệng hắn cũng kể cuộc sống
của mình trong mấy năm qua cho bạn nghe, rồi giục vợ làm cơm rượu
khoản đãi. Trong mấy ngày cầm khách ở lại, vốn biết tính khách thích chơi
cờ, chủ nhân lấy ra một bộ cờ bằng ngà mời khách cùng đánh. Hắn chọn
một con cờ đưa cho bạn, nói:
- Bộ cờ này của tiền nhân tôi để lại bằng ngà rất quý. Nhưng chúng không
quý bằng con tốt này. Nó bằng ngọc bích không mảy may tì vết, mà bao giờ
cũng sáng óng ánh, kể cả khi để trong xó tối.
Khách cầm lấy con cờ bằng ngọc xem đi xem lại, thấy quả là của quý hiếm
có ở thế gian thì tắc lưỡi khen thầm, đoạn tự nhủ: - "Làm sao ta có được
một viên như thế để dâng lên Lão tổ...".
Tuy hai bên suy nghĩ nước cờ nhưng trong bụng người nào cũng chỉ những
tìm mưu lập kế chiếm đoạt của nhau: một bên muốn làm chủ gói ngải, còn
một bên muốn có con cờ bằng ngọc.
Ngày chia tay đã đến. Giữa khi chủ khách đang "vượt xe thách pháo" thì
bỗng nghe tiếng gọi của vợ, chủ vội đi vào nhà trong. Sau đó một tiệc rượu
bưng ra. Trong khi thu dọn con cờ, khách đã giấu biến con tốt bằng ngọc
vào trong tay áo. Nhưng khách không ngờ chính mình cũng bị tước đoạt.
Sau khi chén chú chén anh được một chốc, khách nằm vật xuống bên
trường kỷ. Thấy người bạn đã bị mấy chén rượu pha thuốc của mình làm đổ
gục, chủ nhân vội lục tay nải chọn lấy gói ngải, rồi lật đật ra đi không kịp
từ giã vợ con.