mừng rỡ, bèn ba chân bốn cẳng vọt nhanh. Nhưng khi biết vợ con và gia
súc đã hóa đá thì nó lồng lộn, gầm lên mấy tiếng đau xót, rồi bỏ đi biệt.
Ngày nay ở quận Khánh-dương, tỉnh Khánh-hòa, còn có núi đá gọi là núi
Mẫu-tử, nổi bật là một hòn đá dựng, bên cạnh có một hòn nhỏ hơn, người
ta nói đó là mẹ con. Xung quanh đá còn nhiều hòn khác nằm rải rác, người
ta nói đó là con chó, con gà, cái rổ may và sợi chỉ, cái cối xay, cối giã, cái
chày, cái sàng, cái chổi, v.v...Lại còn một tảng đá khác vuông vắn người ta
nói đó là bàn cờ có nhiều quân nhưng thiếu mất con tốt. Gần đấy có một
dòng suối gọi là suối Tiên, nước không bao giờ cạn, người ta nói đó là do
nước mắt của hai mẹ con khơi thành.
Trên dòng suối thỉnh thoảng có bóng một cặp ngỗng vùng vẫy, người ta cho
là dòng dõi của cặp ngỗng mà khách mang đến biếu, sở dĩ chúng không hóa
đá là vì chúng chưa phải là gia súc quen thuộc của chủ.
Còn ở tỉnh Phú-yên, trên núi Tịnh-sơn có một hòn đá tròn gọi là đá Con cờ,
người ta cho đó là con tốt bằng ngọc trong áo khách văng ra.
Bên cạnh là một cây cổ thụ to hàng vầng, rễ mọc chi chít, nhưng rễ cây bao
giờ cũng quắp chặt lấy đá, người ta nói đó là người bạn biến thành [1] .
KHẢO DỊ
Về tình tiết người ngậm ngải hóa hổ, Việt-nam còn có truyện Ngải trăm