điều giao ước, không giải quyết. Cuối cùng anh không chịu nổi, bỏ đi, bị
chủ cắt tai và mũi. Đến lượt người em cũng đến xin làm công. Khi ăn, anh
đưa ra một tàu lá chuối. Chủ không có lý do từ chối. Sau đó anh giết một
con dê đãi bạn. Ngày hôm sau, anh bán luôn mười hai con dê, bốn con bò.
Lúc về nói với chủ: - "Trời thương hại tôi cứu tôi thoát nạn". Chủ hỏi: -
"Sao?". - "Một lũ chó sói mang đi bốn bò, mười hai dê, may tôi trèo cây
mới thoát".
Ngày hôm sau nữa, chủ sai cưỡi ngựa đi có việc. Anh bán luôn con ngựa,
chỉ xin cái đuôi. Về nhà anh đút đuôi ngựa vào lỗ chuột rúc, lèn kỹ. Sáng
dậy anh kêu với chủ: - "Ô, ngựa bị chuột bắt mất rồi. Chỉ còn thò ra nửa cái
đuôi". Chủ đến kéo dĩ nhiên đuôi bật ra. Anh kêu: -"Thôi! Thế là chuột ăn
hết ngựa rồi!". Lão chánh án sạt nghiệp, phải cho anh về. Anh cắt mũi và
tai lão theo giao ước.
Truyện của dân tộc Xa-ri-cô-li (Saricolic) ở Trung Á:
Một người cha sắp chết bảo ba đứa con chớ có đến gần một cái cối xay nọ,
ở đó có một ông già chột sẽ ăn thịt. Cha chết, người anh cả không nghe lời,
đến chỗ cối xay, ông già nhận nuôi làm con. Ông sai anh quét dọn chuồng
lừa. "Nhưng, ông nói, ta có cái tật: nếu ai giận ta thì ta móc mắt, còn nếu ta
giận ai, ta cũng cho người ấy làm như vậy". - "Vâng!". -Anh đáp. Hết ngày
mà chưa dọn phân xong. Nản quá anh trở về chỗ cối xay ném dụng cụ
xuống đất. Ông già hỏi: - "Anh giận ư?". -"Sao lại không? Ông bắt tôi làm
quá cực". Ông già nhảy tới móc con mắt anh. Ít lâu sau, người em thứ hai
lại đến. Sau khi anh này quét dọn xong, ông già bảo anh đi kiếm củi, nhưng
lại bảo riêng con lừa rằng. - "Khi nào nó chất củi lên lưng thì mày nằm
xuống". Lừa làm đúng như thế. Anh chàng bèn cắt một tai lừa. Tự nhiên
lừa tỏ ra thuần hơn trước. Khi ông già thấy tai lừa bị cắt liền hỏi anh tại sao
lại làm như thế. Anh hỏi lại: -"Lão có giận tôi chăng?". Ông già đáp: - "Ừ",
anh bèn nhảy tới móc mắt lão và lão chết.