Có bốn chàng trai đầu hói. Họ gặp hai chị em, cả bốn anh đều thích cô em.
Vì bốn anh em giống nhau như đúc nên cô em nhầm, thành ra tằng tịu với
cả bốn. Cô chị ghen tức, một hôm bỏ thuốc độc trộn vào cơm dọn cho ăn
làm cả bốn người cùng chết một lúc. Hoảng sợ, cô nhờ một người phu thiêu
xác giúp đỡ. Nhưng cũng như các truyện trên, cô chị lúc đầu đưa ra một cái
xác thuê một số tiền là hai mươi bạt và dặn phải đốt kỹ kẻo ma lại lộn về.
Thế rồi, khi người phu thiêu xong cái xác thứ nhất, cô lại đẩy ra cái xác thứ
hai, và cứ thế lần lượt đẩyra đến cái xác thứ tư. Người phu thiêu bực mình
sẵn, khi đốt xong xác thứ tư, gặp một người đầu trọc đi qua. -"Mày đi
đâu?", hắn hỏi. Người kia đáp: - "Đi chợ" - "Đừng hòng nói dối. Tao đốt
mày bốn lần rồi mà mày còn cứ về quấy mãi". Cũng như truyện vừa kể, hắn
nói rồi bèn kéo người kia vào đống lửa, nhưng ychống lại kịch liệt, cuối
cùng cả hai đều chết [7] .
Người Lào còn có một truyện Bốn nhà sư, nhưng lại thuộc nhóm truyện
phân xử, có kết thúc khác với truyện vừa kể:
Một người treo cây xoài hái quả, mất thăng bằng bị ngã, cũng níu được một
nhánh treo tòn ten trên đường đi. Cũng có một người nài cưỡi voi đi qua
Người kia xin giúp, hứa trả một trăm đồng vàng. Nài ta cũng đứng dậy giơ
tay đỡ, nhưng voi cứ trớn voi đi, làm cho nài phải nắm lấy chân người kia
và cảhai đành treo tòn ten. Sau đó thấy một người thợ săn đi qua, nài ta xin
biếu một trăm đồng vàng nhờ cứu hộ. Người thợ sẵn cuối cùng giúp được
hai gã khỏi nguy, không có chuyện chết chóc như các truyện trên.
Nhưng tiếp đến là một cuộc cãi lộn nổ ra giữa hai người về số tiền đã hứa.
Việc đưa lên vua Muyn-la Tan-tai. Vua xử cho người nài phải trả hai phần
ba số tiền với lý do là chẳng những nó phải hàm ơn người thợ săn mà còn
hàm ơn người hái xoài vì nếu không cơ hai cánh tay lực sĩ của người sau thì
nó không tránh khỏi chết [8] .