Người Đức có một truyện ngụ ngôn cũng trương tự với các truyện trên:
Một người đàn bà có chồng giúp, lần lượt tống khứ được ba thầy tu hổ
mang bằng cách đẩy chúng vào thùng nước sôi. Người chồng thuê một
người học trò say rượu ném hộ xác xuống sông. Cũng như các truyện trên,
thuê thì một xác, nhưng lại đưa ra đến ba, cũng nói dối là ma lộn trở về, lại
làm bộ mắng sao không làm chu đáo. Quẳng đến lần thứ ba, người học trò
thấy một tu sĩ đi chơi, tưởng là ma lại trở về nữa, bèn ôm lấy tu sĩ vứt nốt
xuống sông.
Một loạt chuyện sau đây tuy có khác nội dung, nhưng cũng cùng một loại
với các truyện đã kể. Truyện của Pháp: Jăng nghèo và Jăng giàu:
Một bà già có hai con trai, bao nhiêu của nả bà ta cho người con thứ tất
(Jăng giàu), còn con đầu lòng đã có vợ con thì không được gì (Jăng nghèo).
Người anh thường bảo em: - "Thế là mày ăn trộm của tao, nhưng rồi tao sẽ
lấy lại". Một hôm mẹ ốm, em mời anh đến nhà. Người anh cho mẹ mình ăn
một thứ bánh để đã bảy năm. Mẹ chết. Người anh bảo em mặc quần áo đeo
trang sức vào xác cho đẹp và đưa chôn. Đêm lại, anh lại đào lên mang đến
nhà em đặt ở máng ngựa. Sáng dậy, người em thấy thế sợ quá, gọi anh đến
nhờ chôn. Anh đòi phải nhiều tiền. Đêm, anh lại mang xác mẹ đặt trên
tường nhà của một nam tước gần cây táo, lại đặt một quả táo ở bên cạnh.
Nam tước dậy tưởng là ăn trộm liền đẩy xuống khỏi tường. Khi thấy xác
chết sợ quá, mời Jăng nghèo tới nhờ chôn hộ. Hắn đòi phải có tám chục
nghìn quan. Chờ tối, hắn lại mang xác tới nhà một tu sĩ, gọi nhỏ bằng một
giọng thê thảm: -"Hối lỗi đi tu sĩ, hối lỗi vì Chúa". Tu sĩ dậy thấy xác, khẩn
khoản thuê Jăng nghèo mười bảy nghìn quan, nhờ chôn. Hắn ta lại mua một
con lừa cột xác mẹ lên lưng với tư thế đang ngồi và dắt lừa đi chợ. Đến
chợ, hắn để lừa đi tự do, lừa giẫm phải hàng đồ gốm. Lão hàng gốm ném