sư trông thấy kinh hoảng, cho là bà mẹ vợ mình vốn là một tay phù thủy
nên hay trở về. Lại nhờ hắn chôn lần thứ hai với số tiền một trăm đồng.
Hắn mang xác vào rừng. Trong khi đi dường, gặp một người bán hàng rong
đang ngủ, hắn lén bỏ xác vào thùng hàng. Tỉnh dậy, người bán hàng không
ngờ gì cả cứ thế chở thùng thẳng đến cho khách hàng mà khách hàng hôm
ấy lại là mục sư. Mục sư mở thùng lại thấy xác bà nhạc thì thất kinh, lại
phải thuê hắn -người giữ đồ thánh -hai trăm đồng, và thêm hai trăm đồng
nữa để hắn chôn thế nào cho đừng trở về.
Truyện của người Bồ-đào-nha (Portugal) phần nào giống với truyện của
Pháp:
Có hai anh em trai, anh chiếm hết gia tài của bố mẹ để lại, em có nhiều con
thì lại rất túng bấn. Một hôm một con bê của người anh rơi xuống rãnh.
Mấy đứa con của người em làm thịt chén và cho bố ăn. Ở đây cũng có
chuyện người nằm trong thùng kín như hai truyện vừa kể, nhưng không
phải bà nhạc, mà là vợ của người anh. Khi mấy đứa con người em cao hứng
kể lại chuyện bắt trộm con bê, mụ đàn bà trong thùng nghe được không
ngăn nổi cơn giận dữ. Nghe trong thùng có tiếng động, mấy đứa tưởng là
chuột, bèn đổ nước sôi vào chỗ có lỗ vì không biết đó là lỗ thở. Mang thùng
về thì vợ đã chết, người anh tưởng là bị Chúa Trời phạt vì đã nghi bậy cho
em. Trước khi chôn, người ta đặt xác ở nhà thờ. Đêm lại, em tới lột hết đồ
trang sức và đặt dựng đứng xác trên bàn thờ. Sáng dậy, mọi người trông
thấy, khiếp đảm. Sau khi chôn xong, em lại đào lên lấy đồ trang sức một lần
nữa, rồi bỏ vào trong một cái túi đựng lợn mà một bọn học trò đã dùng để
ăn trộm một con lợn nhưng chưa đưa đi thoát. Bọn này khi mở túi để lấy
lợn, thấy cái xác, liền dựng xác trước cửa một nhà nọ. Người nhà này tưởng
là kẻ trộm, nên đánh thẳng tay. Thấy kẻ trộm ngã xuống mới biết là đã chết,
hắn bèn cột xác lên lưng một con lừa.
Sau nhiều cuộc phiêu lưu nữa, cái xác lại tình cờ trở về nhà người anh, và