một hòn đá, cái xác ngã lăn ra. Jăng nghèo bắt vạ, lại được một mẻ tiền
nữa.
Truyện của người Ê-cốt-xcơ (Écosse):
Có hai anh em: anh thì giàu có, còn em nghèo xác xơ. Nhà người em có
người đầy tớ mưu trí. Trong nhà chỉ toàn ăn lương khô, người đầy tớ bảo
tội gì mà không đi ăn trộm con bò cái của người anh. Người anh mất bò,
không bắt được quả tang, bèn cho mẹ vợ nằm vào một thùng kín có khoét
lỗ thở, đoạn giả bộ gửi thùng ở nhà em, kỳ thực là để nghe ngóng xem có
phải em ăn trộm con bò của mình không. Đầy tớ biết là trong thùng có
người, bèn lấy miếng pho-mát nút lỗ lại. Khi người anh đem thùng về, thấy
mẹ vợ đã chết, bèn đưa đi chôn. Đêm lại đầy tớ đào lên lấy vải khâm liệm,
rồi đặt xác trong nhà người anh cho ngồi gần lò sưởi, que còi lửa đặt ở đầu
gối. Sáng đậy, người anh hoảng sợ, phải đi kiếm em nhờ chôn hộ. Em đòi
tiền công cao mới chôn.
Lần thứ hai, đầy tớ lại đào lấy xác cho đứng ở bàn. Rồi lại đến lượt đào lên
đặt ở chuồng ngựa, buộc xác lên lưng ngựa con. Mỗi lần như thế, người
anh lại phải nhờ em chôn, muốn lấy bao nhiêu tiền công cũng trả. Sau
người em trở nên giàu bằng anh.
Cũng như truyện vừa kể, ở truyện của người Xu-áp-bơ cũng có tình tiết:
Một mục sư cho mẹ vợ nằm trong thùng kín để dò la con lợn bị mất, vì ngờ
cho người giữ đồ thánh ăn trộm của mình. Người này biết việc đó bèn đốt
một miếng lưu huỳnh, người đàn bà nằm trong thùng bị ngạt mà chết. Mục
sư sợ người tacho là mình tiếc của (vì lúc bà nhạc ốm không gọi thầy
thuốc) nên khẩn khoản nhờ người giữ đồ thánh bí mật chôn hộ với một số
tiền lớn. Người này lén mang xác đặt ở kho lúa của mục sư. Sáng dậy, mục