- Kìa, chúng ta đã tới Tây-trúc. Chóng thật! Chính là cây bồ đề của đức Thế
Tôn tu luyện ngày xưa. Thôi! Hai mẹ con cứ việc trèo lên một cành cao
niệm kinh rồi buông tay rơi xuống là tức khắc thành Phật!.
Tin tưởng ở lời nói của bậc thầy, hai mẹ con mừng rỡ làm theo không chút
ngần ngại. Nhưng khi họ buông tay cho người rơi xuống thì đức Phật đã
đón họ đưa lên trời. Có bốn vị La hán mang tòa sen đến rước đi. Tay hai mẹ
con vẫy vẫy như có ý gọi người bạn đồng hành.
- "Đúng là họ thành Phật rồi! . Sư nữ vừa kinh ngạc vừa mừng, vội trèo lên
cây để làm như họ và để mong được như họ. Nhưng đức Phật đã có ý trừng
phạt người đàn bà kiêu ngạo và độc ác ấy một cách đích đáng, nên đã để
cho cái xác rơi phịch xuống đất, tan xương vỡ sọ. Và sau đó đức Phật lại
bắt con người khốn nạn ấy hóa thành bình vôi. Tại sao lại cho hóa thành
bình vôi? Có người bảo chính là đức Phật muốn bắt những kẻ trong lòng
bất nhân, nhưng lại đeo bộ dạng từ bi, phải để cho người đời luôn luôn móc
ruột[1].
Một truyện khác nhiều tính chất phật thoại cũng nói về sự tích ông bình
vôi:
Có một anh ăn trộm từng sống bao nhiêu năm với nghề. Hắn ta không vợ
con gia sản, chỉ độc có một túp lều bên cạnh đường cái. Một hôm, có cặp
vợ chồng người ăn mày qua đó xin trú chân. Hắn cho họ ở lại và sau đó hắn
thấy chồng bảo vợ: - "Hôm nay không xin được tí gì cả. Gần đây có một
nương khoai, chờ đến tối tôi sẽ đào trộm về ăn". Vợ can chồng: - "Thôi đi
ông! Chỉ vì kiếp trước chúng ta ăn ở thất đức nên mới như thế này. Có lẽ
nào phạm thêm vào cho nặng tội kiếp sau. Tôi thà chết không ăn trộm!".