Người ăn trộm nghe chuyện bỗng dưng hối hận. Cuối cùng hắn giao tất cả
nhà cửa cho hai vợ chồng người ăn mày rồi bỏ di. Hắn tìm đến một ngôi
chùa trên núi cao xin hòa thượng cho cạo đầu tu hành. Người ta giao cho
hắn công việc nấu ăn: một bữa phải nấu từ tinh sương và một bữa từ chiều.
Phận sự của hắn là giữ lửa không được để tắt, vì một lần tắt lửa thì lại phải
xuống núi xin về, cách xa hàng bao nhiêu dặm.
Từ lúc nhận việc nhà chùa, hắn tỏ ra chu đáo lạ thường, chưa có bữa nào để
lửa tắt. Một sư bác trên chùa ghét chú tiểu mới, bèn chờ một hôm tiểu ta
ngủ say, tưới tắt lửa nhấm ở bếp.
Gần sáng, chú tiểu dậy thấy không còn lửa, nghĩ đến phận sự, vội vã ba
chân bốn cẳng vượt mấy khu rừng tìm xuống làng xin lửa. Giữa đường hắn
gặp một con cọp già đòi ăn thịt. - "Tôi vui lòng để ngài xơi thịt - hắn nói -
nhưng hãy cho tôi chạy xuống làng xin lửa cho nhà chùa, rồi tôi sẽ tới nộp
mạng".
Cọp bằng lòng để cho đi. Khi đưa được lửa về, hắn kể sự tình và xin phép
hòa thượng cho đi nộp mình cho cọp. Đến nơi, cọp bảo: - "Tao già rồi, răng
đã rụng hết mà xương của mày cứng khó nhai. Vậy mày hãy trèo lên cây
kia buông mình rơi xuống cho gẫy xương, tao mới ăn được". Hắn vâng lời
cọp, nhưng khi buông tay thì đức Phật đã đón sẵn rước lên trời, độ cho
thành Phật, tức là Phật Nhiên Đăng.
Vị sư bác kia thấy chú tiểu chỉ bằng vài hành động đơn giản mà được
thành chính quả thì cũng muốn được như thế. Hắn bèn xin phép hòa thượng
cho mình ra đương việc nấu ăn và giữ lửa. Thế rồi một hôm hắn cũng giả