tay anh chị" quen chuyện "khoét vách trèo tường ... Họ đã đem vào cuộc
kháng chiến những tính cách khác nhau, họp thành một tập thể đông đảo,
nửa tự giác nửa tự phát, và tạo nên cái màu sắc đầy hoạt động, vừa lãng
mạn, nhiều vẻ, vừa rất đỗi "Hà thành .
Còn nhớ những ngày đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc, khi tiếng súng
bùng nổ ở Thủ đô thì tại Hà-tĩnh, nhóm thanh niên cứu quốc Can-lộc chúng
tôi thường tìm về làng quê Nguyễn Đổng Chi để trao đổi tình hình chiến sự
và hỏi thăm tin tức về ông. Rồi đột ngột đầu tháng Ba 1947, ông từ ngoài
Bắc trở về, người đen xạm nhưng rất vui, kể những chuyện mà mình sống
thực: về những cái lỗ đục tường, những ụ chướng ngại vật, về đêm nổ súng
cả thành phố đột nhiên tắt ngấm điện và mỗi người đều trong tâm trạng nôn
nao đến nghẹt thở trước giờ phút lịch sử trọng đại; rồi những trận cầm cự
với xe tăng giặc Pháp, những trận đánh tầng lầu, những chuyến đi du kích,
những cái xác người rịn nước dựng đứng trong hẻm, những vụ trấn áp "Việt
gian" đến rợn gáy, những lần quần nhau suốt đêm giữa nó và mình... Bản
tính điềm đạm ông rất tiết kiệm lời, nhưng chính vì thế càng gây hứng thú
cho chúng tôi, nhất là cái sự thật giản dị chứa bên trong câu chuyện, nó có
một khả năng lay động người khác rất mạnh, giúp người ta hình dung tất cả
không khí rừng rực của Hà-nội chiến đấu, mà tin tức và báo chí lúc bấy giờ
chỉ nói được một phần.
Ấy thế mà khi bản thảo Gặp lại một người bạn nhỏ của Nguyễn Đổng Chi
hoàn thành, chúng tôi lại bị ngạc nhiên một lần nữa. Không phải vì câu
chuyện ông viết tỷ mỷ, mạch lạc hơn, mà chính là vốn sống phong phú của
ông lần này đã được chắt lọc, kết tinh lại, nâng lên thành nghệ thuật, nhưng
mặt khác vẫn giữ được nguyên một câu chuyện kể nóng hổi, chân chất hồn
nhiên. Theo tôi, đó chính là dấu hiệu của một người cầm bút chân chính,
biết sử dụng đúng chỗ mặt mạnh của ngòi bút sáng tạo của mình.
Lúc bấy giờ ở vùng tự do khu IV ít có điều kiện để gửi một tập bản thảo
dày ra Việt-bắc mà không bị thất lạc, nên viết xong Gặp lại một người bạn