minh lục thì có một người đàn bà chồng bị bắt lính và bị chết trận ở biên
giới. Bà ta hàng ngày trèo lên đỉnh núi trông đợi chồng về. Bà đợi mãi mỏi
mòn con mắt và sau cùng chết hóa thành đá. Dưới đây là một số dị bản của
truyện Sự tích đá vọng phu ở các địa phương Việt-nam.
1. Truyện Tô Thị vọng phu ở Lạng-sơn:
Ngày xưa, nhà họ Tô có hai người con: anh là trai lên mười, em là gái lên
tám. Một hôm, nhân lúc cha mẹ vắng nhà, anh nhặt đá ném chim, không
may trúng phải đầu em, máu chảy lênh láng. Thấy em ngất đi, anh chắc em
chết, sợ quá trốn sang Trung-quốc. Qua một thời gian dài trôi nổi, hắn quên
hết bà con làng xóm, chỉ còn nhớ mình là người Việt. Thế rồi, năm ba mươi
tuổi hắn mới lần mò về nước. Với một ít vốn liếng nhỏ, hắn ở ngay lại
Lạng-sơn lập nghiệp. Ở đây hắn yêu cô con gái một nhà buôn. Hai người
sau đó được phép lấy nhau và kết quả là một đứa bé ra chào đời. Chồng rất
yêu vợ thương con và chí thú làm ăn.
Một hôm chồng giội nước cho vợ gội đầu, bỗng thấy đầu vợ có một cái sẹo
lớn. Câu chuyện vợ kể chính là chuyện ném đá của chồng ngày xưa. Sau
khi cha mẹ chết, vợ bơ vơ lưu lạc đi hết nơi này sang nơi khác để nuôi thân.
Saucùng tới đây làm con nuôi nhà này rồi vừa gặp nhau.
Biết đích là em gái mình, chồng rất đau lòng nhưng vẫn không lộ cho vợ
biết Sau đó gặp khi nhà vua bắt lính, chồng raứng mộ. Trước khi trẩy,
chồng dặn vợ:
- Nếu ba năm mà tôi không về, ấy là tôi đã chết, nàng cứ việc đi lấy chồng
khác.
Rồi đó chồng nhất định không về nữa. Ở nhà vợ cũng nhất định không đi