[5] Tạp chí Đông-dương (1904).
[6] Bản khai của làng Quang-lãng.
[7] Truyện này, mỗi địa phương kể có khác một ít về chi tiết, chẳng hạn ở
Quảng-bình có người kể: chị em đưa nhau ra giếng, chị tắm cho em: em cọ
lưng cho chị (hoặc chị em đi xem hội về khuya) rồi bắt đầu sinh ý nghĩ bậy
bạ, chị đánh em, em sợ tội bỏ trốn, chi đuổi theo gọi em, v.v... (Theo Ca-đi-
e (Cadière), sách đã dẫn). Ở Quảng-nam và một số địa phương ở miền Bắc
có người kể: Bố mẹ đi vắng, hai chị em ở nhà, em bắt đầu có ý nghĩ bậy bạ,
chị chống cự, em sợ bố mẹ trừng phạt nên bỏ trốn, chị đuổi theo gọi em, v.
v... Ở Hà-tĩnh, Quảng-bình cũng gọi chim này là chim tử quy. Có câu ca
dao:
Đôi ta như chim tử qu y.
Đêm nghe thấy tiếng, ngày đi phương nào.
[8] Bản khai của làng Cát-ngạn.
[9] Theo Truyện cổ dân gian Việt nam, tập I. Bộ sách này gồm 4 tập; hai tập
đầu có tên như vừa dẫn, nhưng hai tập cuối lại có chút ít thay đổi: Truyện
cổ dân gian của các dân tộc Việt-nam. Vì thế, chú dẫn tên gọi ở đây cũng
không thống nhất.
[10] Cô-xcanh (Cosquin) . Cổ tích con mèo và cây đèn cầy ở châu Âu thời
trung cổ và ở phương Đông.
[11] Xem ở mục Khảo dị truyện Sự tích thành Lồi (số 34).