Người Việt rất vụng trong nghề kiến trúc. Vì thế tháp hồ xây lên cao lại đổ
xuống. Muốn lẻn sang phía bên kia đang xây để học lỏm, nhưng đối
phương canh phòng rất ngặt.
Hai tháng trời trôi qua. Trong khi ở núi Chóp-chài vẫn còn trống trải thì ở
núi Nhạn, người Chăm đã xây tháp lên được khá cao. Họ vừa làm vừa hò
reo tỏ vẻ đắc thắng.
Bỗng một hôm có một đạo sĩ già tìm đến gặp phía người Việt. Theo lời đạo
sĩ thì cái tháp bên này sẽ làm rất dễ dàng nhanh chóng, không đầy một đêm
là có thể xong tất cả. Quả nhiên, nhờ đạo sĩ, chỉ trong một đêm, tháp của
người Việt mọc sừng sững trên đỉnh Chóp-chài làm cho mọi người dân địa
phương đều kinh ngạc. Trong khi đó thì ngôi tháp của người Chăm còn
đang xây dở. Kết quả cuộc thi lần ấy người Việt được cuộc. Người Chăm
không ngờ người Việt xây tháp nhanh chóng như thế. Tuy vậy họ cũng cố
xây cho xong tháp của mình[4].
Truyện này đoạn cuối có người kể như sau:
Khi tháp đã dựng xong, đạo sĩ còn gợi ý cho người Việt thách đối phương
hãy cùng nhau trổ tài phá cho nhanh, ai phá chậm thì coi như thất bại.
Trong khi một bên dùng phép chỉ một loáng là xong, thì bên kia ra sức đập