hẳn thì quân Chăm đã đắp nổi một quãng khá cao. Cho đến mờ sáng, cả
tướng lẫn quân lấy làm mừng rỡ vì mặt thành đã cao hơn trượng. Chợt nghe
một hồi trống đồng từ bên kia vọng đến, quân Chăm bên này trông sang, thì
kia, thăm thẳm mây dặm dài, thành của bên quân Đại-Việt đã xây xong từ
bao giờ: Tường cao dễ đến mấy trượng, công thành với cái vọng lâu của nó
trông thật là đồ sộ. Chẳng những thế, trong thành lại còn nhà cửa mới xây
rất nguy nga: mái lợp ngói đỏ tường quét vôi trắng, trên mặt thành voi
ngựa, quân lính dàn ra không biết bao nhiêu mà kể. Thật là bạt ngàn san
dã... Hàng ngũ của họ rất tề chỉnh, đứng im phăng phắc dưới bóng cờ như
chỉ chờ lệnh là xông ra. Tướng Lồi ở trên chòi cao đưa mắt nhìn với một vẻ
ngơ ngẩn hãi hùng. Quân Việt quả là dồn tất cả lực lượng vào đây. Trêu vào
họ chỉ là chuốc lây một thất bại thảm hại. Khi nghe tiếng loa bên địch thét
lên, tướng Lồi nổi hiệu cho toàn quân rút lui khỏi vùng Ô, Rí.
*
* *
Tuy không phải đánh chác gì, nhưng Đoàn tướng quân cũng báo tin đại
thắng về cho vua Trần, không quên nói hết mưu kỳ của mình trong cuộc đọ
trí nguy hiểm này. Bởi vì quân Chăm có biết đâu thành của quân địch toàn
bằng phên tre dựng lên, nhà cửa đều bằng nan ghép lại, quân sĩ voi ngựa
đều bằng cỏ bện hoặc bằng đất, những mái đỏ tường trắng, cỏ xanh đều là
màu thuốc tô điểm.