Ngày nay vẫn còn dấu vết bức thành do quân Chăm đắp dở, thuộc địa phận
mấy xã Dương xuân, Nguyệt-biểu (Thừa-thiên). Người ta gọi là thành Lồi
để phân biệt nó với thành Phật-thệ ở gần đó và cũng để nhắc nhở cái tên
viên tướng thua cay trong cuộc đấu trí vừa hiếm có vừa ly kỳ ấy[3].
KHẢO DỊ
Truyện này phần nào tương tự với một số truyện, trong đó cả truyện của
đồng bào Chăm-pa.
Thứ nhất là truyện Sự tíchtháp Nhạn:
Ngày xưa lúc người Việt đòi vào lập nghiệp ở miền Nam, người địa
phương ban đầu vẫn không chịu phục. Ở Tuy-hòa (Phú-yên), từ núi Chóp-
chài trở về Bắc là khu vực người Việt, từ núi Nhạn trở vào Nam là đất sống
của người Chăm. Thế nhưng giữa hai bên ít khi yên ổn. Một hôm, hai bên
đồng ý tổ chức một cuộc thi do người Chăm tự ra đề, bên nào thua thì chịu
phận làm đàn em và nhượng bộ bên được cuộc. Ngày bắt đầu thi, bên phía
người Chăm đưa đến một bức họa đồ có vẽ hình một cái tháp đồ sộ, và bảo
hai bên cùng xây tháp: một bên xây trên đỉnh núi Nhạn, một bên xây trên
đỉnh núi Chóp-chài, hạn ba tháng phải xong.