dặn con chôn mình tại một gò nọ, hễ thấy gì lạ thì mang vềmà sinh sống.
Thoạt đầu, mộ mọc cỏ rất tốt, anh cắt về bán cho các nhà nuôi ngựa. Sau đó
hết cỏ, trên mộ lại mọc lên một đống gạch màu vàng. Anh lấy một hòn để
gối đầu. Con gái lão nhà giàu cấm cung, thấy chàng trai ngủ nhờ ở hè có
phát ánh sáng, bèn lấy áo từ trên lầu quẳng xuống cho đắp. Sáng dậy, cô hỏi
tung tích hòn gạch gối đầu. Anh chỉ nơi có ngôi mộ, đến xem thì chỉ là
những hòn gạch bình thường. Tuy vậy cô cũng xin bố cho lấy anh chàng.
Người bố can không được, đuổi đi.
Hai vợ chồng đưa nhau đi nơi khác ở. Lần lượt họ đưa đống gạch về xây
được chín gian nhà. Gạch còn thừa bỏ lại một đống chỉ ít lâu hóa thành
vàng bạc. Hai vợ chồng giàu có, đưa vàng bạc về cho bố mẹ vợ chở lên
lưng 3 con ngựa. Thấy anh đến từ đàng xa, người bố vợ sai đóng cửa lại
thật chặt vì ngỡ rằng rể đến đòi tiền. Vợ chồng thấy cửa đóng, phá cửa vào
đặt bạc ở bàn rồi đi. Bố mẹ hoa cả mắt, nhưng từ đấy ăn tiêu phung phí,
dần dần trở nên nghèo đói, phải cải trang làm người Xạ Phang đi làm thuê
kiếm ăn mỗi người một phương. Còn vợ chồng con gái thì ngày một giàu
có, bản làng ngày một đông vui. Ba năm sau một bà Xạ Phang đến làm
thuê. Ba năm sau nữa lại một ông già Xạ Phang đến làm thuê. Họ nhận ra
nhau là vợ chồng nhưng lại không nhận ra nơi ấy là nhà của con gái mình.
Về phía con gái cũng không biết là bố mẹ. Sau đó một thời gian họ mới
nhận ra nhau. Bố vợ xấu hồ quá ăn lá ngón mà chết[16].
Người Ấn-độ có một truyện nội dung tuy khác nhưng cũng là một dị bản
của các truyện trên:
Một ông vua sinh được bảy công chúa. Một hôm, vua hỏi: - "Các con yêu
cha ra làm sao?". Sáu công chúa trả lời: - "Ngọt như đường", trừ một công
chúa út trả lời là: - "Như muối". Vua giận sai người cáng bỏ vào rừng sâu.