vắng, cởi trói cho anh, rồi cả hai rủ nhau đi trốn, và kết làm vợ chồng. Vợ
có dắt lưng được 2 thoi vàng. Khi hết lương ăn, vợ giao vàng cho chồng đi
mua bán, chồng đem ném chó làm mất vàng. Bị vợ mắng, anh nói có một
chỗ có rất nhiều thứ đó. Bèn dẫn vợ đến một cái hang. Và lần lượt nhặt về
nhưng không cho chồng biết. Giàu có, vợ thuê thợ làm nhà. Nhà làm xong
nhưng không có cửa nào vừa cả. Phàng Khim ngủ ở phiến đá, phiến đá báo
mộng bảo đưa đá về lắp thi vừa. Anh làm theo. Không ngờ từ đấy mỗi lần
mở cửa, vàng bay vào rào rào. Vợ phải đóng chặt kẻo sợ vàng về nhiều
quá. Một hôm hai vợ chồng mời bố mẹ vợ đến nhà. Dèn Vản đòi có chiếu
hoa trải đường mới đi. Đến nơi còn đòi mở cửa chính mới vào. Cửa mở ra,
vàng rơi vào đầu, Vản chết. Mẹ vợ vui vẻ ở lại với chàng rể và con gái[14].
Giống với các truyện của ta, người Triều-tiên có truyện Vợ người nô lệ:
Một quan thuợng có cô con gái đẹp cấm cung, không ngờ tới tuổi biết yêu,
cô lại yêu một nô lệ. Hay tin, quan xử tử người nô lệ và đuổi cô ra khỏi
nhà. Thấy con không chịu đi, quan bèn sai lính đi tìm một người nghèo
nhất. Lính đưa về một người kiếm củi. Quan hỏi: - "Có muốn lấy con ta
không? Người kia trả lời: - "Có". Bèn gả ngay, bắt đưa vợ về rừng. Đến nhà
chồng cô thấy trống rỗng. Ba mẹ bảo cô hàng ngày gánh củi đi đổi lấy kê.
Một hôm vợ phát hiện thấy móng tường toàn đắp bằng vàng khối, bèn bảo
chồng gỡ một hòn ra tỉnh bán. Chồng mang về được nhiều tiền. Từ đấy bán
tất cả. Vợ nuôi thầy dạy chồng học. Sau mười năm chồng trở nên giỏi hơn
cả bố vợ. Vợ lại mua cho chồng một chân thượng thư. Sau đó bố vợ phải
muối mặt đến mừng chàng rể[15].
Người Mèo có truyện Hòn gạch nên vợ chồng:
Có hai bố con nhà nghèo sáng đi làm thuê tối ngủ nhờ ngoài hè nhà người.
Con đã lớn nhưng chưa vợ vì con gái không ai thèm lấy. Khi bố sắp chết,