Công chúa đi lần mò bỗng gặp một tòa lâu đài, bạo dạn tiến vào thì thấy có
một người nằm bất động, xem lại thấy bị kim đâm khắp cơ thể. Công chúa
bèn ngồi xuống nhổ kim ra, và làm việc đó quên ăn quên ngủ suốt một
tuần. Vừa khi có một người bán một nữ tỳ, công chúa lấy vòng vàng ra mua
người nữ tỳ cho có bạn. Lại nhổ trong hai tuần nữa mới hết kim, nhưng
không biết rằng trong con mắt còn có kim chưa nhổ hết. Cho là đã xong
hẳn, công chúa bảo nữ tỳ tắm cho người ấy. Trong khi tắm thì người nữ tì
phát hiện ra kim ở mắt, bèn nhổ nốt. Nhổ vừa xong người đó liền ngồi dậy
thì ra là một vị vua. Vua hỏi - "Ai cứu ta?". Nữ tỳ đáp: - "Tôi". Vua cảm ơn
và lấy nữ tỳ làm vợ. Khi công chúa vào, nữ tỳ bảo vua đó là nữ tỳ của
mình.
Một hôm, vua sắp sửa đi đổi gió, bảo vợ cần gì để mình mang về. Vợ bảo: -
"Mang về cho tôi áo xống và trang sức đẹp!". Vua lại hỏi nữ tỳ (tức công
chúa) muốn gì. Nữ tỳ đáp: - "Cái mà tôi muốn, vua không thể tìm được
đâu, nên tôi không xin" - "Cứ xin đi, cái gì ta cũng có thể lấy được". - "Vậy
thì cho tôi xin một hộp nữ trang của mặt trời".
Vua đi khắp nơi không tìm được vật người nữ tỳ cần, cuối cùng nhờ phép
của một đạo sĩ, và sự giúp đỡ của một nàng tiên mà có hộp nữ trang của
mặt trời.
Khi được hộp, nàng vào rừng, nửa đêm mở hộp ra. Từ trong hộp có bảy
nàng tiên nhảy ra: người thì chải tóc, người sửa áo, người hát, người múa,
trong khi đó, nàng khóc sướt mướt suốt đêm. Sáng dậy, các nàng tiên hỏi vì
sao mà khóc. Nàng kể lại sự việc người nữ tỳ tranh công và thay đối địa vị.
Các nàng tiên an ủi rồi chui vào hộp.