1. Ở vương quốc Ma-thiên-la có ông vua đi tu trong rừng trên 30 năm thành
sư. Một hôm có người đi săn rơi vào hố sâu; một con quạ và một con rắn sợ
hãi cũng rơi luôn xuống. Thấy chúng kêu cứu, sư cầm đuốc soi rồi dòng
dây cho lên. Lên được rồi, cả người và vật lạy tạ hứa sẽ đền ơn. Người đi
săn mời đến nhà để hắn dâng cúng. Quạ nói: - "Tôi tên là Bạt, nếu gặp việc
gì khó, gọi tôi sẽ đến". Rắn cũng nói: - "Tôi tên là Trường, gặp nguy thì cứ
gọi tôi".
Sau đó sư đến nhà người đi săn. Trông thấy ân nhân từ xa, người đi săn bảo
vợ: -"Mình hãy làm một bữa cơm ngon để đãi sư, nhưng cứ làm dềnh dàng
cho quá bữa, ông ta sẽ không ăn". Quả nhiên vì quá bữa nên sư cáo về. Dọc
đường gặp quạ, sư gọi tên. Quạ đáp xuống hỏi sư đi đâu. Đáp: - "Đến nhà
người thợ săn". - "Đã ăn gì chưa?". - "Họ có dọn nhưng quá bữa, ta không
chờ được". - "Nó có thực bụng đâu. Tôi không có gì, nhưng ông cứ chờ
đây". Nói rồi, quạ bay đến vương quốc Ban-thử, vào hậu cung thấy vợ vua
đang ngủ say, bèn cắp lấy hòn ngọc để trên đầu, tha về cho sư.
Vợ vua tỉnh dậy thấy mất ngọc, báo cho chồng biết. Vua bố cáo cho thiên
hạ ai tìm được sẽ thưởng 1.000 vàng, 1.000 bạc, 1.000 bò, 1.000 trâu,
nhưng nếu ai giấu sẽ giết cả bà con. Sư cho người đi săn hòn ngọc ấy. Hắn
bèn trói sư lại báo cho vua biết. Vua hỏi sư vì sao có ngọc? Sư nghĩ rằng
nếu nói thật thì quạ sẽ tiệt nòi, nếu nói mình lấy thì không xứng đáng là con
Phật. Bèn nín lặng, chịu hàng ngàn đòn roi tra tấn. Sau cùng vua sai chôn
sư chỉ chừa có cái đầu, ít hôm nữa sẽ chém. Sư cầu cứu rắn, rắn đến bảo: -
"Tôi sẽ cắn hoàng tử - đứa con độc nhất của vua, rồi tôi mang thuốc đến
đây, ân nhân xin chữa, chữa lành sẽ được tha". Hoàng tử bị rắn cắn chết.
Vua cho rao ai chữa sống lại được sẽ được ban nửa nước. Lúc người ta
mang xác hoàng tử đi qua chỗ nhà sư đang chịu cực hình, sư xin cho mình
chữa. Chữa lành, vua y ước chia cho nửa nước. Thấy sư từ chối, vua nghĩ: -
"Một nửa nước mà chối thì sao có thể là kẻ ăn trộm ngọc được". Vua bèn