sáo. Bỗng sáo kêu lên: - "Vua có sừng" ba lần. Anh lại đánh vào trống,
trống kêu vang: - "Em tôi cắt cổ tôi vì con hoẵng và con hươu con". Cảnh
sát liền bắt anh đến cung vua, vua sai tống ngục. Anh đốt da con rắn để cầu
cứu. Cũng gần như truyện trên, rắn đến bảo anh: - "Vua có một công chúa
rất yêu dấu, mai tôi sẽ vào quấn cổ nó. Nếu vua cho người đi tìm người dỗ
rắn, thì anh cứ nhận lời rồi vào bắt lấy tôi bỏ ở đồng, đừng sợ". Mọi việc
xảy ra như lời rắn. Vua tha bổng cho anh nhưng bắt anh phải kể lại vì sao
tìm được những nhạc cụ biết nói như vậy. Anh kể lại sự thật. Kể xong vua
thưởng tiền, cho đi.
Sau đó vua cho đòi phó cạo ra tra hỏi. Thấy hắn chối, vua sai đưa sáo cho
thổi. Hắn thú thực và xin tha vì cho rằng: - "Nói ở trong giếng không ai
biết". Vua nói: -"Trời biết". Bèn giết hắn.
Vua lại cho đòi người con thứ đến hỏi: - "Anh mày đâu? Có phải mày đã
giết anh mày không?". - "Không". - "Đánh vào trống đi". Nghe tiếng trống,
hắn thú thực và nói: - "Con nghĩ rằng việc làm một mình như vậy thì không
ai biết". -"Trời biết". Vua đáp. Cuối cùng vua cũng cho xử tù đứa con [12] .
Một loạt truyện sau đây dường như là dị bản thoát thai từ truyện trên với
hình tượng con rắn và viên ngọc (hay vị thuốc) tặng ân nhân.
Truyện của Thụy-sĩ (Suisse):
Một con rắn một hôm kéo chuông đặt trước cổng vua để kiện một con cóc
vì cóc chiếm chỗ ở của nó. Ông vua xứ ấy vốn bị mù. Vua xử cho con rắn
được kiện và ra lệnh giết cóc. Ít lâu sau con rắn biết ơn bò vào cung vua,
mang trong mồm một hòn đá (la-pi-dem). Hòn đá ấy thả rơi trúng vào mắt
vua làm cho mắt sáng lại [13] .