vật, xem Khảo dị truyện Sự tích con dã tràng, số 15, tập I).
Sách Sưu thần ký Trung Quốc (thế kỷ thứ V) cũng có kể truyện một ông
quan, một hôm thấy ở bờ ruộng một con rắn bị thương. Ông dừng lại một
lát để thăm rồi nhỏ vào miệng rắn một giọt thuốc mà ông ta mang theo.
Lành rồi, rắn mang đến tặng viên quan một hòn đá quý.
Trong sách Dị uyển của Lưu Kính Thúc đời Tống cũng có nói đến truyện
một con chuột biết ơn. Đời Cảnh Bình có lụt dâng lên xứ Đồng Dương,
nhân dân dắt díu nhau chạy. Trong đó có một người là Thái Hỉ Phu dọn nhà
lên một đống cao sau chùa. Ông thấy một con chuột to cũng tránh lụt trốn
dưới giường. Thương hại cùng cảnh ngộ, ông không giết nó mà còn cho nó
ăn thức ăn thừa. Sau đó trở về làng, con chuột mang đến cho ông một cái
gói bọc giấy đỏ trong có nhiều hạt ngọc quý.
Tóm lại, loại truyện có hình tượng con rắn đền ơn kẻ cứu nó bằng cách tặng
một viên ngọc quý (hay vị thuốc thần,...) hầu như phổ biến ở các dân tộc
trên thế giới.
Cũng hình tượng cứu vật được ơn, còn có một loạt truyện của các dân tộc,
nội dung nói về việc liều mình cứu những con vật gặp nạn hiểm nghèo mà
không cần biết ơn, hoặc được trả ơn một cách vô tình. Các truyện này, theo
nhà nghiên cứu truyện cổ tích Ben-phây (Th.Benfey) thì chịu ảnh hưởng
của một phật thoại (Phật - tiền kiếp - cắt thịt mình cho một con chim cắt để
chuộc đời sống một con bồ câu sắp bị cắt mổ).
Ví dụ truyện của Tiệp-khắc [cũ] (Tchécoslovaquie) ở Bô-hêm (Bohême) có
kể một nhân vật cứu một tổ kiến sắp bị tiêu diệt vì nạn cháy. Lại giết con
quạ của mình để nuôi hai con quạ bị đói. Rồi lại bỏ tiền chi tiêu đi đường
để chuộc một con cá từ tay người đánh cá và thả nó về biển,... [15]