Truyện thời sự thường có hai hình thức: có truyện kể bằng văn xuôi, không
có hình thức thành văn cố định. Ví dụ những truyện có đề tài về kháng
chiến, rào làng, đi dân công, thi đua... gần đây hay là những truyện như:
Tán Cao mổ ruột, Bảo Đại bị Tây bắn què chân[4]ngày trước. Có truyện
đặt bằng văn vần mà ta thường gọi là truyện vè, như vè Sai đạo kể chuyện
bọn khâm sai núp sau lưng giặc Pháp làm hại đồng bào, hay như vè Cô
Thông Tằm, vè Con gái chửa hoang, v.v... Nên nhớ là không phải bất cứ
truyện vè nào cũng đều là truyện thời sự. Có truyện là ngụ ngôn (vè Con
cua), có truyện là cổ tích (vè Chàng Lía).
Đó là bốn loại truyện có hình thức và mục đích rõ ràng, dễ phân biệt.
Ngoài bốn loại này, còn có thể nói đến một số loại truyện khác trong kho
tàng truyện của chúng ta. Nhưng thời gian và quá trình truyền miệng đã
làm cho các đặc trưng của chúng trở nên gần gũi nhau hơn, ranh giới hầu
như bị xóa nhòa, nên rất dễ lẫn lộn.
Tuy nhiên nếu đi sâu vào từng truyện, ta vẫn có thể phát hiện ra thần thoại
và tiên thoại, phật thoại. Những loại này tuy giống nhau về hình thức
nhưng lại khác biệt về nội dung.
Về thần thoại chúng tôi đã có dịp xác định đặc trưng trong quyển Lược