nuôi ở nhà, người và vật quen thuộc. Một hôm vợ xuống sông tắm, để con
còn bé trên bờ với con chồn. Bỗng một con rắn bò tới toan làm hại đứa bé,
nhưng bị chồn vồ chết. Người Bà-la-môn chợt đến, thấy miệng chồn có
máu, tưởng nó cắn con, bèn giết ngay. Nhưng khi nhìn kỹ mới hay sự thật.
Hối hận, hắn quyết định đi Ba-la-nại (Bénarès) sám hối để lại cho vợ cái
khánh (ga-tha) trên có khắc câu: "Chớ hành động thiếu suy nghĩ, nếu không
sẽ ăn năn như người Bà-la-môn với con chồn".
Ở làng ấy có một người lái buôn xa nhà để lại người vợ có chửa. Đứa con
trai lớn lên cũng làm nghề buôn. Một hôm vợ người Bà-la-môn vì túng tiền
nên bán cái khánh cho mẹ con người lái buôn. Đọc câu châm ngôn, họ lấy
làm thích thú, người con bèn cho họ khắc câu châm ngôn vào lưỡi gươm
mình thường đeo. Người lái buôn lâu năm vắng nhà, một đêm nọ về bất
chợt. Vào buồng vợ, thấy một người ngủ bên cạnh cây gươm, gần vợ. Giận
quá người ấy cầm gươm toan giết người mà ông ta đinh ninh là tình nhân
của vợ. Nhưng đọc được những dòng trên lưỡi gươm, ông bèn dừng tay lại.
Giữa lúc ấy, người vợ tỉnh dậy, thấy chồng, vội chỉ đứa con mà ông vừa
toan giết: "Con ta đấy". Người lái buôn bèn đưa hậu lễ đến người Bà-la-
môn vì đã bán cho mình một câu châm ngôn vô giá.[6]
Phương Tây còn có một câu truyện Ba điều dạy của Xa-lô-mông, hình
tượng và ý nghĩa tượng tự với truyện của Lào:
Một người đầy tớ của Xa-lô-mông một hôm xin thôi việc và được chủ trả
công là 300 đuy-ca. Từ giã chủ rồi, nhưng anh ta nghĩ rằng có biết bao
nhiêu người vẫn thường đến mua lời dạy khôn của chủ, nên cũng muốn xin