chủ một điều dạy, bèn trở lại thưa: "Xin ngài cho một điều dạy". Xa-lô-
mông đáp: - "Phải trả đủ 100 đuy-ca như mọi người" - "Xin vâng". "Việc
làm hôm nay đừng để đến ngày mai, nhớ lấy". Vẫn chưa vừa lòng nên Xa-
lô-mông lại thấy hắn ta trả lại xin một điều dạy nữa: "Phải trả đủ 100 đuy-
ca" - "Xin vâng" - "Hãy suy xét việc định làm rồi hãy làm, nhớ lấy!". Hắn
vừa bước đi thì chủ gọi lại nói: - "Bây giờ con đi thì chắc hết tiền, vậy chờ
đây ta cho ít bánh".
Ra về, hắn gặp một người buôn dầu làm bạn đường. Trước mặt họ có hai
con đường: cũ và mới. Người buôn dầu bảo: - "Có đi đường mới với tôi
không?" - "Không, 100 đuy-ca lời dạy của chủ, tôi cứ theo đường cũ". Hắn
bằng lòng với lời dạy vì chả mấy chốc đã thấy người buôn dầu mếu máo
quay trở lại vì bị cướiplấy hết cả của cải. Về đến nhà vừa đêm tối, cửa
đóng. Nhìn qua lỗ khóa, thấy vợ mình đang ngồi ở bàn ăn với một thầy tu,
hắn định rút súng ra bắn chết. Chợt nhớ lời dạy thứ hai của chủ, hắn bèn
nuốt giận gõ cửa. - "Ai?" - "Tôi". Vợ nhận ra ngay: - "À, chồng tôi đã về!".
Vào nhà hắn hỏi: "Thầy tu kia là ai?" - "Con anh đấy chứ ai: chúng tôi cho
nó mặc kiểu thầy tu". Hắn reo: "Ồ, lời dạy quý hóa!". Sắp vào ăn, bỗng nhớ
miếng bánh chủ cho, hắn bèn lấy ra cắt, thì trong đó có 300 duy- ca. Hắn lại
reo to: "A, chủ lại trả lại tiền cho ta!". Mọi người vui vẻ vào bàn. Vợ hắn
nói: - "Hãy gượm, để tôi bảo thợ gặt mai khoan hãy đến, vì là ngày vui của
chúng ta". Hắn đáp: "Không, việc làm hôm nay chớ để ngày mai". Gặt
xong, bỗng có trận mưa đá, làng xóm mùa màng hư hại nặng, trừ nhà hắn.
Hắn ngẫm nghĩ: "Lời dạy của chủ quý vô kể!"[7]