nhà không hề có quyển sách đó, vua nổi giận hỏi Thơ-mênh Chây, hắn ung
dung đáp: - "Vậy là tôi đã lừa được nhà vua rồi đó" [4] .
Đồng bào Mường cũng có truyện Cuội, có truyện rất dài, có truyện ngắn,
nội dung có truyện gần giống với truyện Cuội của ta, cũng có truyện kết
hợp thêm một số tình tiết giống truyện Trạng Quỳnh (hay Thơ-mênh Chây
của người Khơ-me). Chúng tôi kể ra dây vài truyện (xem thêm truyện Eng
Cuội trong Truyện cổ dân văn Việt-nam, tập I):
Cuội chơi cho lang một vố rất đau (giả nói là đi bắt rùa rồi tìm cách nằm
với hai con gái lang. Khi bị lang hỏi tội thì tìm cách chối bằng cách nhúng
b... vào bột nhà lang) nhưng lang chưa có lý do để buộc tội.
Sau đó, Cuội lại chơi cho lang một vố thứ hai, thường ngày mang đến biếu
lang những chiếc bánh ngon. Lang hỏi ở đâu ra thì đáp là do con chó quý
của mình ỉa ra. Lâu không thấy Cuội đến, lang tìm đến nhà Cuội hỏi bánh.
Cuội lôi chó vào buồng đánh ba roi rồi đưa ba vắt bánh ra biếu lang. Thấy
thế lang hỏi mua con chó. Cuội đòi đổi một con trâu mộng. Giao chó, Cuội
dặn đừng đánh vội, phải để cho chó nghỉ ngơi một thời gian để quen hơi đã.
Chưa được hai ngày lang đã bắt chó ra đánh. Khi ăn thấy không phải là
bánh, lang mang chó đến nhà Cuội trả để đòi lại trâu. Cuội hỏi được mấy
ngày? - "Hai ngày". "Thế là tại lang vội vàng nên hỏng mất phép mầu của
con chó". Cuội nói thế, nhất định không trả trâu lại.
Lập mưu giết Cuội, lang bảo dân chuẩn bị nứa vát nhọn. Có một hố sâu từ
lâu không ai dám xuống. Lang bảo chỉ có Cuội là xuống được. Trước khi
xuống, Cuội quẳng xuống hố một gốc chuối. Rồi khi xuống đến đáy hố,
Cuội chui vào một ngách, cởi áo của mình ra trùm vào gốc chuối. Ở trên
lang bắt mọi người phóng nứa xuống. Tưởng Cuối đã chết, ai nấy bỏ về,
nhưng đến chiều lang lại gặp Cuội.