này đích là của tôi vì khi cho, vua Thùy đã sai vặn răng mất một hàm".
Lang chịu mất trâu.
Thấy Tới nhiều trâu, lang và Ậu cũng muốn xuống xin trâu vua Thủy, Tới
bảo: - "Chỉ có dân mới vào túi giấy, còn lang thì phải vào túi gấm, Ậu thì
túi vải". Vợ lang không thấy chồng về, Tới hảo: - "Có lẽ lang và Ậu vui
quên vềvì dưới ấy lắm con gái đẹp". Vợ lang nổi cơn ghen đòi chui vào túi.
Cuối cùng Tới cũng cho mụ đi theo chồng và chiếm cả tài sản.
Người Tày có truyện Hột Nhồi:
Hột Nhồi ở với chúa đất (quàng). Thấy chúa nói ăn không biết ngon, bèn
đưa chúa vào rừng tìm thuốc chữa. Anh dắt hắn qua năm suối mười khe
cho đến khi chúa kêu đói, anh cho hắn ăn bát cơm nguội, hắn khen ngon.
Lần khác, chúa bắt dâng buồng chuối chín, anh dâng một buồng, quả chỉ có
vỏ không ruột. Hỏi thì anh đáp: - "Không thấy chúa dặn có lõi hay không".
Lần khác, chúa lại đòi cá chép to lấy cả trong lẫn ngoài, anh đưa lên một
con to nhưng đã ươn ình. Hỏi thì đáp: - "Không thấy chúa dặn phải lấy cá
tươi". Cả ba lần chúa đất giận lắm, nhưng không có lý do để bắt tội.
Một hôm chúa ngồi lên bắt anh lạy. Vì dưới giường lúc ấy có con chó nên
lạy xong anh nói: - "Tôi lạy ông cũng như lạy chó". Nói rồi chỉ con chó
dưới giường. Chúa giận quá bắt trói ở cửa. Nửa đêm, chúa đau bụng đi
ngoài, anh ôm lấy chân, nói: - "Tôi yêu ông lắm, ông đi đâu tôi cũng đi".
Nói rồi không chịu thả. Chúa mót quá phải cởi trói cho anh.
Một hôm nhà chúa có người chết, sai anh lên rừng chặt gỗ làm áo quan.
Anh chặt cây mọc ở vách đá rồi buộc dây bảo con cháu chúa kéo. Cây đổ
đè lên chết cả. Về thấy chúa khóc, anh nói: - "Chết một đống không khóc,
đi khóc một người". Gặp kỵ giỗ anh đốt than thả trên nguồn nước, về bảo