khoảnh khắc có thể quên bẵng những cái đang xảy ra giữa cõi đời thực để
nhập thân vào một thế giới hoàn toàn xa lạ nhưng vốn có những điểm đồng
cảm vềlý tưởng thẩm mỹ với chính mình. Điều đó giải thích vì sao người
nông dân xưa kia có thể tạm quên hết mọi mệt nhọc để theo dõi một cách
hứng thú con đường Từ Thức đi tìm động tiên, hay là cùng xuống thăm âm
phủ với Thủ Huồn[10].
Trong kho tàng truyện cổ tích nước ngoài, truyện thần kỳ chiếm một phần
khá lớn. Đó là đặc điểm của truyện cổ tích dân gian trên thế giới. Hơn nữa
có khá nhiều truyện trong đó chứa đựng tàn dư của thần thoại, như truyện
cổ tích Ấn-độ, Khơ-me (Khmer) và của một số các nước phương Tây.
● Cổ tích thế sự hay sinh hoạt, trái với loại truyện trên, là những truyện
không có hoặc có rất ít nhân tố ảo tưởng. Đây là những truyện bịa nhưng
rất "gần đời thiết thực"; chúng giữ được khá nguyên vẹn sắc thái, âm
hưởng, thậm chí, đôi khi cả những hình thức diễn biến chủ yếu của muôn
nghìn câu chuyện vẫn xảy ra trong cuộc sống đa dạng của xã hội loài
người. Đấy là những truyện như Của trời trời lại lấy đi... Trộm lại gặp
trộm, Ông già họ Lê, Trọng nghĩa khinh tài, những truyện mang đề tài kiện
cáo, chiến tranh, những truyện phiêu lưu v.v... hoặc cả những truyền thuyết
rất gần với sự thật kiểu Sự tích dưa hấu, Sự tích ông đầu rau... Truyện cổ
tích thế sự chẳng những không làm cho người nghe, người đọc quên mất
cõi đời trước mắt mà lại dẫn họ xuyên sâu vào mọi ngõ ngách cuộc đời. Nó
không nói đến những cái phi thường, nhũng cái "quái đản bất kinh", nhưng
trong cái tầm thường, cái bình dị của các tình tiết, vẫn ẩn giấu một khả
năng gây hứng thú mạnh mẽ, hoặc một điều gì đáng thương đáng cảm rất
mực.
Nếu có những truyện mà nhân tố ảo tưởng được đem dùng để mở nút hay
kết thúc câu chuyện nhưng toàn bộ mạch truyện vẫn không chút xa lạ với
lô-gích của đời sống, như truyện Sự tích chim hít cô chẳng hạn, thì vẫn có