thể xếp vào cổ tích thế sự. Thật ra, tuy kết cục của truyện Sự tích chim hít
cô có nói đến một đứa bé hóa thành chim, song mạch sống của toàn câu
chuyện vẫn không hề chịu chi phối bởi một yếu tố thần kỳ nào. Tác giả vẽ
một bức tranh xã hội vẫn thường thấy trong thời đại cũ: hình ảnh thảm thiết
của hai cô cháu nhà nghèo giữa tình cảnh đói kém trầm trọng. Tất nhiên,
cũng cần phân biệt nó với loại truyện thời sự nói trên kia: một bên là sự
thật, một bên là mô phỏng, nhào nặn lại sự thật.
Trong kho tàng truyện cổ tích Việt-nam có khá nhiều truyện loại này. Đây
là một đặc điểm mà chúng ta sẽ nói ở phần sau.
● Cổ tích lịch sử là những truyện vốn dựa vào một nhân vật lịch sử hoặc
một sự kiện lịch sử nào đấy nhưng lại được phát triển thành một câu
chuyện hoàn chỉnh, độc lập đối với sự kiện lịch sử ban đầu. Có khi chỉ mới
là một truyền thuyết, một sự tích. Có khi là một truyện hoàn toàn tưởng
tượng nhưng nhân vật chính trong đó lại được đội tên của một nhân vật lịch
sử. Cũng có thể đấy là một sự thật trăm phần trăm, nhưng không ai bảo
đảm phần chính xác. Cố nhiên, cái cốt lịch sử trong truyện phải mang một
ít nét đặc biệt phi thường, gợi trí tò mò say mê của người nghe, người đọc.
Loại cổ tích này có mấy hình thức đáng chú ý: có truyện, nhân vật và sự
việc bị cường điệu hay phóng đại lên một mức độ nhất định nào đó như
truyện Rắn báo oán. Có truyện, yếu tố truyền thuyết vẫn không lấn át mấy
yếu tố lịch sử. Yếu tố truyền thuyết chỉ là một ít nét thần kỳ nhẹ nhõm được
đem tô vào hay viền vào xung quanh những con người, những sự việc vốn
xảy ra trong đời sống thực. Truyện Bùi Cầm Hổ là một ví dụ. Có những
truyện khác, trái lại, yếu tố truyền thuyết đóng vai trò chủ đạo, còn yếu tố
lịch sử thì chỉ chiếm một tỷ lệ rất ít ỏi, như truyện Khổng Lồ đúc chuông.
Ngoài ra, như trên đã nói, có một số truyện hầu như không có yếu tố truyền