chuyển hướng. Trước khi đi, vợ giao cho chồng lúa và táo tiên dặn trỉa lúa
và trồng táo. Khi nào thu hoạch lúa đem cho chim ăn rồi xin mỗi con một
cái lông làm thành một cái áo rồi gánh táo đi bán. Chồng làm theo lời, mặc
áo lông chim và gánh táo đến cung vua. Người đàn bà đang câm bỗng nói
được vì nghe tiếng rao của chồng. Vua cho gọi vào, và nghe lời người bán
táo, vua đổi áo mình lấy cái áo lông chim mặc vào định bụng làm cho
người đàn bà vui cười nhưng chó dữ trong cung tưởng ai lạ xông ra cắn
chết [4] .
Người Tày cũng kể như trên nhưng có thêm một đoạn đầu có mô-típ giống
với truyện Tú Uyên(số 118, tập III).
Một anh chàng nhà nghèo thường đi làm thuê kiếm ăn. Anh có con chó
khôn đi theo chủ khi làm việc. Một hôm chó bới ở bụi, anh tới nhìn thấy
một quả trứng lạ, bèn đem về bỏ vào chĩnh. Từ đấy mỗi khi đi làm về lại
thấy có cơm canh sẵn sàng. Một hôm lén về rình, anh bắt gặp một cô gái từ
quả trứng chui ra làm công việc nội trợ. Anh ném vỡ chĩnh và trứng làm
cho cô gái không có chỗ biến hình. Cô gái từ đấy là vợ anh, sau khi cho cô
nuốt đũa cả và đũa con để làm xương, v.v... gọi là nàng Kháy (Kháy =
trứng). Thấy vợ đẹp, anh cũng bỏ công ăn việc làm, vợ phải vẽ chân dung
như truyện trên.
Về đoạn kết, ở đây vợ ra đi giao cho anh không phải táo mà là hạt giống
cam và cũng dặn làm áo lông chim lông thú rồi gánh cam đến cung vua.
Anh làm theo. Con chó theo anh và nhờ có chó anh mới vượt được sông
rộng. Nhưng khi đến bờ bên kia thì chó tắt thở vì mệt quá. Lại đến lượt một
đàn ong từ miệng chó bay ra đưa anh đi. Nhờ có ong báo tin, nàng Kháy
biết chồng tới, từ đấy mới mở miệng nói cười. Trước đó vua đã cho nàng
một thanh gươm và cho phép được giết ai tùy ý; khi vua thay đổi áo mũ cho
người bán cam thì lập tức nàng Kháy ra lệnh chém chết.