hạt rau để độ một tuần rồi cho lạc đà chở vào cho vua. Lần sau, vua bắt ông
đến hầu "vừa cưỡi, vừa đi, vừa cười, vừa khóc", cô bảo bố tìm một con lừa
con ngồi lên lưng chân chấm đất, lại lấy hành bôi làm chảy nước mắt, rồi
cứ thế đến trước vua mà cười. Lần sau nữa, vua lại bắt ông may một cái áo
với một khối đá cẩm thạch. Cô bảo bố đòi vua đưa đến sợi chỉ bằng cát để
may. Vua chịu. và thưởng hậu, đoạn hỏi: -"Ai bày cho ngươi"- "Con gái
tôi". Vua bèn lấy cô làm vợ chính.
Một hôm có hai người tranh nhau một con ngựa mới đẻ, một người chủ con
ngựa đực, một người chủ con ngựa cái, hai con vật cùng ở một chuồng và
hai người luân phiên chăm sóc. Khi đẻ thì đến lượt người chủ ngựa đực
chăm. Hắn nói ngựa con do ngựa đực đẻ ra vì thấy ở dưới bụng ngựa đực.
Vua xử cho hắn dược. Người chủ ngựa cái đứng khóc dưới cửa sổ buồng
hoàng hậu ở ngay trên tòa án. Biết chuyện, hoàng hậu mách cho anh này
tâu với vua: -"Tôi trỉa hạt lúa mì trên một đám đất ở bờ sông bị cá ăn mất
cây". - Vua hỏi: - Đời nào lại có cá ăn cây lúa". Hắn tiếp luôn: - "Vậy làm
sao lại có ngụa đực đẻ con". Vua cứng họng hỏi: - "Ai bày cho đấy?"- "Tôi
nghe có tiếng nói vọng qua cửa sổ, không rõ là ai". Biết là hoàng hậu mớm,
vua giận, đuổi hoàng hậu về nhà bố mẹ đẻ, chỉ cho phép mang một cái hòm
về, bỏ gì vào hòm cũng được. Đêm lại hoàng hậu cho vua ăn một chất
thuốc ngủ. Chờ vua ngủ say, nàng bỏ vua vào hòm, sai khiêng về nhà bố.
Khi vua tỉnh dậy hoàng hậu nói: - "Theo lệnh của vua tôi chỉ được mang
một cái hòm. Vậy thì tôi bỏ vào hòm cái mà tôi quý nhất" [9] .
Thứ sáu là truyện của người Mèo Hoàng tử Cam:
Một ông vua có hai vợ. Thứ phi không có con thường bị vua ghét. Bà ta
buồn, bỏ đi cầu tự. Một lần đi trẩy cam cùng mọi người. Thấy trên một cây
cam có một quả chín mọng, bà hái ăn, từ đó có mang sinh được một hoàng
tử thông minh, nhưng vì chính phi ghen vu cho bà chửa hoang nên mẹ con
bị đuổi ra ngoài cung để chờ ngày xét xử.